Chương 1: Bắt đầu

  Đêm khuya của ngày đông lạnh lẽo trở nên yên tĩnh dị thường, làm tiếng quát mắng đánh đập trở nên rõ ràng hơn ở một khu rừng hoang vắng. Nơi đây không lấy một người sinh sống, nhưng lại nghe rất rõ tiếng cười đùa của con người.

Một đám người dùng troi đánh nam hài đang bị trói ở thân cây. Một nam nhân ăn mặc sang trọng đeo vàng bạc ra vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng.

" Tên phế vật này, hôm nay xui cho ngươi bản thiếu gia tâm tình không tốt".

Dây troi có tẩm thuốc độc từng nấc thịt bị dây troi va vào biến đen. Không rỉ máu càng không chết được nhưng lại chính là sống không bằng chết.

" Thiếu gia đư..đừng.. đánh nữa lỡ như nó chết t..thì..."

"Hừ chỉ là một tên phế vật chết thì sao chứ, mà ngươi chỉ là hạ nhân đám ra lệnh cho ta phải làm gì à"

" Dạ..dạ..không tiểu nhân không dám"

  Tiếng cười cợt, đùa giỡn xen lẫn tiếng roi va vào từng da thịt đã bị chồng chất những vết thương. Làm khung cảnh chở nên rợn ngợp.

Không biết đã bị đánh từ khi nào, bao lâu nhưng những vết thương trên người hài tử có dấu hiệu thối rửa dần. Mà lạ thay trên gương mặt nhỏ nhắn lại không lấy một giọt nước mắt cũng như không có bất kì tiếng kêu nào cả.

  Tiếng đánh đập ngày càng to hơn kèm theo đó tiếng sấm nổi lên từng đợt và dường như đó là dự báo của một cơn bão sắp tới.

Nam nhân đang cầm roi hướng về hài tử lên tiếng

  "Hôm khác lại đùa tiếp, hẹn gặp lại mỹ nhân của ta."

  Nghe như không nghe, thấy như không thấy. Mặc kệ hắn làm gì, nam hài vẫn chỉ mỉm cười ở trong lòng. Nguyền rủa hắn khi sống bị vạn người phỉ nhổ, khi chết ngũ mã phanh thây.

[SĐ: Mới nhỏ thôi mà sao ác quá vậy em]

Nhận ra thái độ của hài tử, nam nhân mặt không đổi sắc ra lệnh cho bọn hạ nhân rúi lui khỏi núi.

Đợi bọn người xấu đi xa, nam hài tự động thoát khỏi đây trói. Động tác nhanh mà dứt khoát. Những vết thương bị thối rửa trên người từ từ được lành lại, độc đã tan biến trả lại một màu sắc trắng vốn có.

"Nếu bn người đó biết, mình bách đc bt xâm thì chc tc chết."

Chưa nghĩ xong thì một trận mưa ào xuống, đột nhiên ở nam hài toát một luồn sát khí phẳng phất mùi của chết chóc. Giọng nói non nớt của nam hài vang lên như ẩn như hiện toả ra sự tàn nhẫn.

"Người ở trên cây còn không mau xuống".

Ngay tức thì trước mặt nam hài, xuất hiện một nam nhân mặc y phục hạ hành. Giọng có chút châm chọc nói

"Chỉ mới là một hài tử có thể toả ra sát khí như vậy, những người đó sao có thể làm khó dễ ngươi. Ta thật sự nghĩ nếu dám người đó biết bộ mặt thật của ngươi thì sẽ hối hận không kịp đấy"

Mưa ngày một lớn và có dấu hiện sắp biến thành bão. Nhưng người nam nhân trước mắt Phương Thư lại không hề ướt, y cảm nhận người trước mắt không đơn giản.

Không để ý lời châm chọc của hắc y nhân, Phương Thư nói.

" Nhiều chuyện sẽ chết".

Nói xong Phương Thư nhanh chân mò theo lối cũ xuống núi, chợt nhận ra mưa đã hoá thành cơn bão.

"Mun xung núi e rng, thân th này chưa đi đã chết."

Có một dòng suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu y, mỉm cười tự nhiên. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng bước đi vững vàng về phía hắc y nhân.

"Vị đại ca này, thân thủ thật cao cường. Quy tựu phong lâm, tiêu soái tinh anh. Người có thể mang ta cùng xuống núi được không ah".

Hắc y nhân liếc mắt qua Phương Thư, cười nhẹ. Tiến lại ôm ngang y vận khinh công bay lên. Vừa tới ngoại thành trời đã hết mưa, quần áo của Phương Thư cũng đã khô

"Lúc trong rng mưa ln, mi ra ngoi thành thì ngưng. Sao s ta xui thế, mà tên này thc lc cũng không ti. Mi bay đi bay li vài vòng mà qun áo cũng khô ri."

" Nhà ngươi ở đâu".

Tiếng nói của hắc y nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuong Thư. Vội vàng nói

"Ngươi cứ đưa ta về phủ của nhị vương gia, là được"

"Mà này, ta tên Phương Thư ngươi tên gì".

"Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ kĩ. Ta tên Kim Dực Vương".

Nói xong Dực Vương bất giác cười nhẹ, nụ cười như hoà vào ánh trăng. Vừa lúc đó tiểu yêu Phương Thư của chúng ta nhìn thấy. Mặt đỏ, trong đầu có một ý nghĩ:"Người này phi là ca mình".

Dực Vương thấy biểu hiện ngu ngốc của Phương Thư cũng không quá bất ngời, thảng nhiên nói
"Sao hồn bay phách lạc rồi à"

Vừa nghe lời nói của hắn, y bị nói trúng tim đen. Giật mình lắp bắp nói:" T..Ta đang nhìn tr..trăng, đâu có nhìn ngươi."

"Ta cũng đâu nói ngươi nhìn ta".

Phương Thư bị dồn vào thế bí, nhưng cũng may cho y đã đến phủ nhị vương. Hắn thả y xuống nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Định bước vào, bỗng nhiên chân Phương Thư đừng lại, nấp sau cửa.

"Huhu, lão gia cầu ngài cứu tứ phu nhân và thiếu gia. Tiểu nữ cầu ngài, lão gia huhuhu".

"Tình Nhi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Tứ phu nhân và thiếu gia của ngươi đã bị thích khách ám sát. Tình Nhi à, ta cũng buồn lắm nhưng người chết không thể sống lại được. Ngươi mau về nhà mẹ và tìm một mới đi."

Mặc kệ tiếng van xin của Tình Nhi, Nhị vương gia (Phương Hoàng) kéo Tình Nhi ra cửa và đi vào nhà. Tình Nhi gương mặt thẩn thờ như cái xác không hồn, giọng lẩm bẩm

"Tứ..tứ..phu nhân..tứ..th..thiếu gia là Tình Nhi..vô..vô dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top