Chương 1: Trở về quá khứ
____Chương 1_____
Tây Kỳ, phủ Tây Bá Hầu
Liễu rủ biếc xanh đứng sừng sững trong sân của một tòa phủ đệ to lớn, mỗi đường nét trạm trổ cẩn thận trên từng mái ngói cũng khiến cho người ta không ngừng trầm trồ cảm thán.
Trong sân rớt đầy những tia nắng rực rỡ, từ hành lang kéo ra tới cổng, loáng thoáng có thể nghe thấy ngoài đường có tiếng người đi lại, nói cười, chắc hẳn tòa phủ đệ này được xây trong một kinh thành nhộn nhịp.
Trong cảnh như thơ như ca ấy, một tiếng nói nữ tử nhỏ nhẹ, trong tựa dòng suối, ở đâu đó vọng tới: " Đại Túc, Hàn Túc, chúng ta đi thôi ! ". Dưới hàn vạn sọi tơ của cây dương liễu to cao, xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh, thanh cao tựa liễu rũ của một cô gái tầm khoảng mười tám, đôi mươi.
Giọng nói mà mọi người nghe được là của cô gái đó, làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc dài đen nhánh xỏa tùy tiện sau vai, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, mày ngài cong cong, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu, chóp mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng.
Cô vận một chiếc áo ngoài màu đen, áo thun trắng, trên lưng là chiếc ba lô màu đỏ rượu, hai tay nhỏ nhắn kéo hai chiếc vali. Sau lưng cô gái ấy là hai người nam nhân một kẻ thì sắc mặt lành lạnh một tên thì trông rất chi là tiểu bạch, trên tay còn ôm một con mèo đen mắt màu ngọc bích, đang kéo bốn chiếc vali khác hướng đến đại sảnh.
Chắc mọi người cũng biết cô gái ấy là ai rồi chứ, cô là Phượng Đề Lộ, là một cô gái hoạt bát ở thế kỷ 21, đến Tây Kỳ này để hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho. Chắc mọi người rất muốn biết nhiệm vụ của cô là gì phải không?
Nhắc đến chuyện này thì phải kể đến sự việc của hai ngày trước lúc cô còn ở tại thế giới hiện đại thân yêu kia....
_______
Hai ngày trước, Bắc Kinh, Trung Quốc
Ánh mặt trời dần dần hiện ra giữa tầng tầng sương mờ, một căn biệt thự được trang trí rất xinh đẹp và ngăn nắp, trước cổng còn trồng rất nhiều hoa. Trong phòng treo rèm cửa, che chắn hết tầm nhìn, nhưng vẫn có những tia nắng dìu dịu len lỏi vào trong phòng.
Trong căn phòng ấy có một chiếc giường cực kỳ to, rộng. Một thân hình thiếu nữ khả ái nằm trên giường, ở dưới sàn nhà là hai chú chó to. Nhìn cô gái hết sưc mảnh mai, nhỏ nhắn đối với chiếc giường rộng kia.
Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, trước cửa xuất hiện một người nam nhân hết sức tuấn tú, ngọc tựa lâm phong, một vẻ đẹp chững chạc nhưng lại hết sức dịu dàng dời ánh mắt đến người con gái đang nằm ngủ.
" Lộ Lộ." Anh ta nhỏ nhẹ lên tiếng gọi tên người con gái đó.
Đề Lộ như nghe được tiếng gọi, thân mình nhẹ nhúc nhích, đem khuôn mặt phấn điêu ngọc mài vùi vào trong chăn nhỏ nhẹ trả lời :" Chú ba, mới sáng bảnh mắt ra, người tìm con làm gì vậy "
Người nam nhân đó là ông chú cao cao tại thượng của Phượng Đề Lộ nhà chúng ta, kiêm luôn cả cái chức sư phụ, có cái tên hết sức mỹ miều, anh ta tên là gì ý nhỡ?.... À! Là Phượng Cơ Thần. Mọi người thấy tên anh ta có vang không ?
Phượng Cơ Thần nghe được giọng nói mang âm điệu hết sức ngái ngủ, lười biếng, của cô cháu gái, khóe miệng khẽ nhếch lên:" Đề Lộ, chẳng phải con rất thích thời kỳ Vũ Vương phạt trụ trong lịch sử sao? Nhiệm vụ lần này của con là ở đó đó. Con chắc chắn là không đi chứ? "
Tiếng nói mới vừa dức, Phượng Đề Lộ đã ngồi bậc dậy như mũi tên rời khỏi dây cung. Làm cho sư phụ và hai chú chó kia cũng một phen giậc mình:" Ông chú, người mới vừa nói gì? "
Đề Lộ ngước đôi mắt to tròn đáng yêu của mình lên nhìn ông chú kia. Phượng Cơ Thần trưng ra vẻ mặt xót xa, có lòng tốt mà nhắc lại câu vừa rồi:" À, chẳng phải hôm qua ta đã nói nhiệm vụ lần này của con là trở về thời nhà Thương, phò trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương diệt Trụ Vương và Đát Kỷ hay sao? Con quên rồi à ? À mà thôi đi ! Thời đó là thời chiến tranh loạn lạc, con thân nữ nhi sao mà xong pha trận mạc được, thôi để ta đi vậy. Nhưng tiếc cho con, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, tu vi của con có thể tăng lên tới tám ngàn tuổi, đáng ra phải luyện tới bao nhiêu kiếp người mới đạt đến trình độ đó. Thôi vậy số con không có phước hưởng rồi "
Phượng Cơ Thần vừa nói xong lại cho thêm hiệu ứng sầu khổ mà thở dài thường thượt. Còn Phượng Đề Lộ sau khi nghe ông chú nói xong vế đầu trong lòng liền mừng như điên nghĩ " Chú ba là tốt nhất, biết mình rất mê Bảng Phong Thần nên tạo cơ hội cho mình đây mà."
Nhưng cô nào ngờ vế sau của chú ba lại là một đòn đả kích như trời giáng, làm cho lòng cô như quả bóng bị xì hơi vậy. Thật là sầu nảo quá mà !
" Ai bảo vậy, ai nói con không đi. Cơ hội tu luyện ngàn năm có một này, có kẻ ngốc mới không đi ". Phượng Đề Lộ tức giận mà phản bác lại.
" Ta cũng không biết, kẻ ngốc nào ngày hôm qua lại một mực khẳng định rằng, không muốn sống nữa mới dẫn xác vào đó chứ ?" Phượng Cơ Thần tỏ vẻ thông cảm với kẻ không muốn sống nào đó.
" À, chắc là hôm qua con đầu óc không được minh mẫn nên mới nói thế. Thật là không biết suy nghĩ đúng không sư phụ? Sư Phụ à cho con đi đi nha nha! À phải gọi là chú ba chứ. Chú ba à cho con đi đi !" Phượng Đề Lộ liền nhảy xuống giường níu lấy tay sư phụ mà làm nủng
" Được rồi, thay đồ đi rồi xuống phòng khách ta bàn giao nhiệm vụ cho con". Phượng Cơ THần không khỏi nhịn được cười mà nhìn cử chỉ của cô cháu gái mình. Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng.
"Cảm ơn chú ba ". Đề Lộ nhà chúng ta đứng trước cửa phòng ngoan ngoãn mà nhìn sư phụ đi ra khỏi phòng. Nhưng cái không khí im lặng đó chỉ được khoản mấy giây, thì...
" Hay quá, Hàn Túc, Đại Túc, ta được đi lĩnh giáo Khương Tử Nha rồi ha ha" Phượng Đề Lộ ra sức mà lăn lộn trên giường hết lăn sang phải rồi lại lăn sang trái. Haha bạn Đề Lộ này của chúng ta quá là phấn khích rồi đúng không?
À nhắc mới nhớ mọi người có biết Đại Túc và Hàn Túc @là ai không, hai kẻ đó là hai con chó, Hàn Túc thuộc giống Dobermann Pinscher có một bộ lông màu đen với bộ ngực to khỏe, cơ thể săn chắc vạm vỡ. Còn anh bạn Đại Túc của chúng ta thuộc giống Husky Sibir với bộ lông dài màu trắng tuyền, to khỏe, trời lạnh mà ôm cậu ta thì còn gì bằng
Haha thật ra hai anh bạn này không phải là những chú chó bình thường, hai anh bạn đó lúc trước là hay cánh tay đắc lực của Phượng Cơ Thần, phải nói tu vi của hai kẻ đó đã đạt đến trình độ có thể biến thành hình người rồi. Nhưng chẳn hiểu sao họ lại thích ở hình dạng thú hơn -_-. Chỉ tính tu vi của hai anh bạn này đã khiến cho Đề Lộ trợn to mắt há mồm mà không theo kịp rồi.
Nhưng từ khi Phượng Cơ Thần nuôi dưỡng Phượng Đề Lộ thì hai anh bạn này xuống cấp dữ dội. Từ trợ thủ đắc lực xuống thành....vú em trong trẻ. Đi theo Đề Lộ để bảo vệ cô và báo cáo lại cho Phượng Cơ Thần từ sức khỏe đến trình độ tu luyện của Đề Lộ
Thật là thảm cho hai anh bạn của chúng ta phải không. Vú em trông trẻ....haahaa.
_______Hết Chương 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top