chương 9

Ở phủ của Vũ Thái Thú
_phụ thân_vũ ngọc uyên nũng nịu với Vũ Sinh Bình
_gì,uyên nhi?_vũ sinh bình thấy hôm nay nữ nhi mình là lạ nên hỏi
_nữ nhi nữ nhi,đã động tâm mất rồi_vũ ngọc uyên xụ mặt xuống nói
_phụttt...khụt...khụt...._vũ sinh bình đang nhàn nhã uống trà tự nhiên nghe nữ nhi nói động tâm bất giác ho sặt sụa trừng mắt nhìn ngọc uyên lắp bắp_con...con...
_phụ thân,người không sao chứ?_nàng ta chạy lại vút ngực của vũ sinh bình kinh ngạc hỏi
_lúc...lúc nãy con nói là...động tâm?_ông trừng mắt nhìn ngọc uyên lặp lại câu nói
_đúng nha,con thích một nam tử nhưng mà..._vũ ngọc uyên nhớ lại vẻ mặt tuấn mĩ của Lãnh Hàn Phong thì bất giác mặt đỏ tim đập liên hồi
_vậy nam tử đó là ai?_ông nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình bộ dáng như vậy hỏi
_nữ nhi không biết_nàng ta mặt bí xị nói
_con...hazzz...nữ nhi ngốc a,ngay cả người ta là ai con còn không biết mà...hazz...._ông nhìn nữ nhi của mình thở dài không thôi
_nhưng con...nhưng con...
_thôi thôi,vậy là đủ lắm rồi,phụ thân vào nghĩ ngơi một lát_nói xong vũ sinh bình đứng dậy đi ra cửa phủ
_phụ thân...phụ thân..._vũ ngọc uyên nhìn bóng lưng của phụ thân lớn giọng gội theo
_tiểu thư a,hay là thôi đi_nha hoàng bên cạnh an ủi nói
_thôi cái gì,hừ...chúng ta đi dạo thôi_nói xong ngọc uyên đi ra ngoài cửa
_a?tiểu thư...tiểu thư,đợi nô tì với..._nói xong a hoàng cũng chạy theo
Chợ Kinh Thành!!!
_gia,chúng ta đi đâu?_quan vệ nhìn chủ tử nhà mình thắc mắc hỏi
_dạo_y thản nhiên phung ra một chữ
_nhưng..._quan vệ ấp úng"chủ tử a,ngài đi ra ngoài thản nhiên vậy sao?ngài không biết mấy cô nương kia đang nhìn ngài à?"quan vệ thầm nghĩ tại sao chủ tử mình đẹp đến mức độ này chứ,hèn chi mấy vị tiểu thư đây nhìn gương mặt của y mà đỏ mặt e thẹn hết
_quan vệ,chúng ta ra ngoại ô ngấm phong cảnh_nói xong y cũng nhấm phía trước mà đi
_vâng,gia
Phong cảnh ngoại ô rất đẹp,có dòng sông xanh thấm những chiếc thuyền hoa trôi nỗi trên sông,những nhành cây liễu đung đưa theo gió rất là mờ ảo
Y vào cái đình đối diện rồi xống nhìn xem phong cảnh bên ngoài mà tao nhã uống trà
_haha...huyết nguyệt,cuối cùng ta cũng tìm được ngươi_có một giọng trầm luân xa xa truyền đến
Bỏng chốc có một bóng đem xoạt quan đứng ngay trước mặt y
_Thành Luân Tà,thật là trùng hợp_y nhìn Thành Luân Tà thảng nhiên nâng chén trà lên uống cất giọng lành lạnh nói
Thành Luân Tà mặt hắt y bào gương mặt cũng tuấn mĩ nhưng không phải là nhất đẵng,trên người ngược lại với Hàn Phong,y toát ra hàn khí thì hắn là sát khí,đúng là cung chủ Tà Cung có khác
_hừ,Huyết Nguyệt ta không nói nhiều với ngươi,quyết đấu đi_Thành Luân Tà không khách khí rút kiếm ra nhìn y nói
_hửm?tại sao ta phải nghe lời ngươi?_y nhìn hắn bình thản tựa vào thành ghế lạnh nhạt nói
_tại sao?tại gì ta và ngươi là kẻ thù_hắn nghĩ ngợi một lắt rồi nói
_kẻ thù?haha...huyết nguyệt ta xưa nay lắm kẻ thù,thậm chí còn không đếm xuể,ngươi nói vậy có phải quá nực cười không?_y cười lạnh nhìn người trước mặt lạnh lùng nói
_hừ,đừng có chọc ta sinh khí_hắn muốn tức điên rồi quát lớn
_ngươi không đủ tư cách để làm của ta đối thủ_y vào thẳng vắn đề lãnh khốc gương mặt
_ngươi...hảo,huyết nguyệt,ngươi hãi nhớ lời nói của ngươi hôm nay,một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi,cáo từ_hắn tức giận nói rồi phi thân bay đi
Y thì ngồi nhìn theo hình bóng của hắn mà không nói câu nào
_gia,người không sao chứ?_quan vệ thấy y không nói gì bèn lên tiếng hỏi
_ta không sao_y khẽ lắt đầu cười nhạt
Nhưng quan vệ cảm thấy nụ cười của y lúc này lạnh thấu xương,hắn bất giác không kìm lòng được mà rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: