chương 4

Hiện giờ có một bóng huyền y bay ngang qua Độc Y Cốc
Trên Độc Y Cốc phong cảnh rất là tuyệt đẹp,những phong cảnh hữu tình khi nắng lên nhè nhẹ cũng thật mát mẻ dể chịu có những loài hoa kì lạ cũng được xuất hiện ở đây,nhìn thoáng qua chúng rất xinh đẹp ,chúng xinh đẹp bao nhiêu thì có độc bấy nhiêu.
_ấy da,cái tên tiểu tử nhà ngươi,ta mang ngươi ra khỏi hoàng cung là chỉ muốn tốt cho ngươi,thật không ngờ phụ hoàng của ngươi phải tìm ngươi bằng mọi giá,hazzz...thật khổ mà..._lão nhân thở dài nhìn đứa bé nói
_bộ ngươi làm chuyện gì chột dạ sao mà thấy gương mặt của ngươi khó coi đến thế?_lại thêm một tiếng nói khắc vang lên
Lão nhân giật mình,oán giận nhìn hung thủ phía sau
Là một lão nhân mặt tử y,gương mặt lạnh lùng nghiêm khắt,thoạt nhìn qua  biết là người luyện võ
_Lưu Dạ,ngươi là cái quái gì thế?làm cho ta giật bắn mình_lão nhân vút ngực thở phì phò ai oán nói
_nha?Âu Dương Ngự,ta mới hỏi ngươi câu đó đấy,ngươi làm cái gì là lén lút thế kia?_lưu dạ nghi hoặc nhìn âu dương ngự hỏi
_ngươi còn hỏi a?ta vì muốn bảo vệ Thần Long Đế thôi_âu dương ngự bĩu môi nói
_Thần Long Đế?_lưu dạ ngạc nhiên rồi nhìn xuống đứng bé đang nằm trên giường đang ngon giấc
_đúng a,thần long đế giáng thế
_vậy là hai lão già chúng ta phải hảo hảo nuôi dạy đứa trẻ này_lưu dạ nghiêm nghị nói
_ân,đúng vậy
Trong thành,có rất nhiều binh lính đi tìm tam hoàng tử khấp nơi,nhưng tìm mãi vẫn không có tung tích.
Năm Năm sau!!!
_đồ đệ a,ngươi đang ở đâu?_một tiếng hét của lão già vang vọng Độc Y Cốc
_phong nhi a,ngươi đang ở đâu?mau ra đây cho vi sư!!_lại một tiếng già nua vang lên nhưng có phần nghiêm khắc hơn
_lão đầu,ngươi có tìm được phong nhi không?_âu dương ngự quay qua lưu dạ hỏi
_hây,được lắm,tiểu tử,ta đếm từ nhất đến tam mà ngươi còn không ra thì đừng có trách ta_lưu dạ nghiến răng nghiến lợi quát
_ấy da,nhị vị sư phụ a,buổi sáng nhỉ hảo_một tiếng nói trẻ con lười biếng vang lên
Cả hải lão nhân giật mình,liền ngước đầu lên cành cây thì thấy bạch y nam hài gương mặt đáng yêu bộ dáng lười biếng đang nằm lên cành cây cao đang khép hờ đôi mắt
_xuống đây ngay_cả hai cả nhân trừng mắt quát
_mới sáng sớm,mà nhị vi sư phụ dữ thế?_nam hài lạnh nhạt khuông mặt nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lười biếng hỏi
_tiểu gia hoả này,ngươi đã làm gì ở phòng ta thế hả?_âu dương ngự tức giận nhìn nam hài tử trước mặt hỏi
_ta có là gì đâu,chỉ có bắt vài con sâu rớm thử nghiện xem coi chúng như thế nào rồi sẵng tiện làm bạn với đại sư phụ đây một đêm thôi_hàn phong vẻ mặt lười biếng nói chuyện thập phần tự nhiên
_ngươi..._âu dương ngự không nói câu nào dường như tức quá hết nói nên lời luôn
_vậy ngươi đã làm gì với thảo dược của ta?_lưu dạ đen mặt nghiến răng nói
_còn nhị sư phụ thì khác a,do ta tò mò các thảo dược đó nên trộn lẫn với độc dược cùng thảo dược xem chúng có kết quả ra sao thôi_y mở to đôi mắt huyết của mình ra mĩn cười nhìn lưu dạ
_rốt cuộc thì ra sao?_lưu dạ trầm giọng hỏi
_haha...rốt cuộc thì cả vật thí nghiện là con chim sẻ của ta cũng chết vì loại dược đó_hàn phong cười cười nhìn sắc mặt dần dần đen lại của nhị vị sư phụ của mình rồi âm thầm chuồn trước
_lãnh hàn phong...._cả hai rống giận lên rồi đuỗi theo y_ngươi đứng lại cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: