chương 13
Sáng hôm sau!!!
Xoạt xoạt!!tiếng của những lá cây khẽ đung đưa,có một bóng trắng lứt qua những cành cây rồi dừng lại trên cành cây cao đứng đó
_"nhị vị sư phụ muốn mình vào hoàng cung làm gì?bất ngờ sao?"_y nhíu mày âm thầm suy nghĩ_"thôi được,lén vào triều coi sao!!"
Nghĩ xong y phi thân đi nhấm vào triều mà đến
Ở trên triều các bá quan văn võ điều tựu hợp đầy đủ
_các khanh hiện tại có tung tích của tam hoàng tử không?_lãnh thái hiêm cao giọng nói
_thần...thần..._các quan viên lúng túng _vũ thái thú,nhiện vụ trẫn giao cho khanh điều tra tung tích của tam hoàng tử sao rồi?_thái hiêm khẽ liết qua vũ sinh bình lạnh giọng nói
_thần...thần hiện tại không có manh mối nào của tam hoàng tử_vũ sinh bình sợ hãi giọng nói rung rung nói
_tăng cường binh lính,phải tìm cho được tam hoàng tử_lãnh thái hiêm giọng nói bỗng trầm xuống_còn có gì tấu không?
_dạ không_các đại thần sợ hãi đáp
_vậy thì bãi triều_nói xong lãnh hiêm đứng dậy đi ra ngoài
_cung tiễn hoàng thượng_các đại thần quỳ xuống hành lễ
Ở phía xa xa hàn phong từ mái hiên nối diện nhìn xuống
_"đây là bất ngờ sao?thật vô vị"_y trong lòng cười lạnh rồi chuẫn bị phóng đi thì nghe một giọng nói vang lên
_dương quý phi,người sức khoẻ không tốt,cho nên nương nương mau về phòng nghỉ ngơi đi_một cung nữ lên tiếng lo lắng nói
_không tìm được phong nhi,sao ta có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được_dượng mạn lam lắt đầu cười khổ nói
_nhưng nô tì..._nha hoàng chưa nói xong thì bị mạn lam xen ngang
_ta sẽ đi dạo một chút,sẽ không sao đâu_mạn lam cười yếu ớt nói
Nha hoàng không nói gì,tiếp tục im lặng đi theo dương mạn lam
_ai ôi,đây là dương quý phi sao?yếu ớt quá_một giọng nói chanh chua vang lên
Dương mạn lam không nhìn cũng biết là ai
_triệu quý phi_mạn lam khẽ cười đáp
_dương quý phi,ngươi vì thương nhớ con quá độ mà sinh bệnh sao?hô...tội nghiệp ghê_lời nói của Triệu Phi Nhu mang theo vẻ kinh thường nhìn Dương mạn lam
_ta đi trước_min lam không muốn nghe nữa bèn đi
_chật...chật...ngươi đừng chờ mong nữa,con của ngươi chắt đã chết rồi,nếu không sao mười mấy năm tìm không thấy chứ?_triệu phi nhu cố ý cất giọng lớn cho mạn lam nghe thấy
BỐP!!!một cái bạt tay đánh vào gương mặt trắng noãn của triệu phi nhu
_ta cấm ngươi không được nói nữa_dương mạn lam lạnh lùng nhìn triệu phi nhu
_tại sao ta không được nói,a ha...chất tại nói trúng tim của ngươi rồi?_ả ta cố gắng chộc tức nói
BỐP!!!lại thêm một cái bạt tay nữa vang lên
_triệu phi nhu,ngươi đi chết đi_nói xong dương mạn lam nhào lại ả ta mà đáng
_hừ,đúng là ả tiện nhân_triệu phi nhu hừ một tiếng rồi cũng nhào lại mạn lam mà đánh
_triệu quý phi,dương quý phi,hai người đừng đánh nữa..._nha hoàng bên cạnh dương mạn lam khuyên ngăn
_mẫu phi_bỗng phía xa Lãnh Tuyết Mẫn chạy lại đở mạn lam đứng lên
_mẫn nhi_mạn lam yếu ớt cười cho dù là thân mình đau nhứt
_hừ,hôm nay ta tha cho ngươi_nói xong triệu phi nhu phẩy tay áo bước đi
_mẫu phi...mẫu phi..._tuyết mẫn thấy dương mạn lam nhấm mắt lại thì hốt hoảng gội
Y nãy giờ trên mái hiên điều nhìn thấy hết
Bỗng nhiên y thấy ngực mình đau quá,đau không thở nỗi
_aa...đau quá...ngực ta đau quá..._trên trán y mồ hôi lạnh túa ra lấy tay ôm ngực mình lại khẽ kiu lên
Y không thể tiếp tục trụ trên đây được nữa bèn phóng xuống
Tuyết mẫn thấy y bất ngờ phóng xuống thì kinh hãi
_ngươi...ngươi là ai?_tuyết mẫn lấp bấp nhìn hàn phong bởi vì y đeo mặt nạ nên không thấy được gương mặt
_nếu muốn cứu bà ta thì đưa viên thuốt này cho bà ta uống đi_y lấy viên thuốt trong tay áo ra đưa cho tuyết mẫn lạnh lùng nói
_sao ta phải tin ngươi?_tuyết mẫn cầm trên tay viên thuốt nghi hoặt hỏi
_tin hay không tuỳ ngươi_nói xong y phóng đi mất bóng
Cạch!!!y phóng đi sơ ý là rơi một thứ đó là miếng huyết ngọc của y
Tuyết mẫn không có suy nghĩ nhiều bèn đưa viên thuốt vào miệng của dương mạn lam,rồi đứng dậy đi lại chổ y vừa đánh rơi đồ
Tuyết mẫn thấy miếng huyết ngọc nghi hoặt nhìn nó rồi lặt miếng ngọc bội lại thì liền thấy chữ "phong"được khắt trên đó
_phong,sao?_tuyết mẫn lẫm nhẫn không nghĩ ngợi nhiều nhét miếng huyết ngọc vào dai áo rồi chạy lại đở dương mạn lam vào Phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top