chương 12

Ở phủ Thái Thú
Trong phủ đang yên bình thì nghe tiếng bước chân chạy đi chạy lại
_phụ thân,hay quá,con tìm được người rồi_vũ ngọc uyên hối hã chạy lại phía bên người của Vũ Sinh Bình
_nha đầu ngươi a,ngươi mới đi về thì lại nháo lên là sao hả?_vũ sinh bình ngán ngẫm nhìn nữ nhi của mình nói
_phụ thân,phụ thân,chúng ta vào phòng trước rồi nói_ngọc uyên kéo tay của vũ thái thú vào phòng
Vào tới trong phòng,vũ sinh bình bình thản ngồi xuống ghế nhìn nữ nhi của mình
_uyên nhi a,con có chuyện gì quan trọng à?_vũ sinh bình nghi hoặc nói
_phụ thân,lúc nãy nữ nhi vừa gập huynh ấy_ngọc uyên vui mừng nhìn phụ thân mình
_hazz...con vẫn chưa bỏ cuộc sao?_lão già thở dài nói
_bỏ cuộc gì chứ?con đã biết tên huynh ấy rồi,nhưng huynh ấy giỏi thật nha,chỉ một loán thôi là đả thương hơn mười hắt y nhân_vũ ngọc uyên nhớ cảnh đó thì gương mặt lại đỏ lên
_vậy hắn tên gì?_vũ sinh bình nghi hoặt
_Huyết nguyệt_vũ ngọc uyê hồn nhiên phung ra hai chữ
RẦM!!!khi nghe nữ nhi yêu quý của mình nói xong vũ thái thú không nhịn được mà té ghế.
_phụ thân,người không sao chứ?_vũ ngọc uyên hốt hoảng chạy lại đở phụ thân mình lên
_huyết...huyết nguyệt...??_vũ sinh bình sợ hãi lẫm nhẫm nói
_có được không phụ thân?_ngọc uyên vẫn ngây thơ nói
_không được!!!_vũ sinh bình hét lên trong sợ hãi
_tại sao?_ngọc uyên bực tức nói
_tại gì hắn là người trong giang hồ_vũ sinh bình kiên quyết nói
_người giang hồ sao?_vũ ngọc uyên kinh ngạc
_hazz...nha đầu ngốc,con suốt ngày chỉ biết chơi nên không hiểu gì về Huyết Nguyệt_ông ngừng một chút rồi nói tiếp_Huyết Nguyệt trên giang hồ là kẻ máu lạnh vô tình lãnh khốc tàn nhẫn,không chọc hắn thì thôi nếu màu chọc nhầm Huyết Nguyệt thì sẽ chết thế nào vẫn không biết,có ơn thì trả có thù tất báo,và hắn cũng là cung chủ của Huyết Sát Cung và giáo chủ Của Phong Nguyệt Giáo,nếu hắn giết người thì sẽ không lạm sát người vô tội,các môn phái trong giang hồ điều kính trọng và bái phục hắn,nhưng võ công của hắn không biết thâm sâu bao nhiêu đi vô tung về vô ảnh cũng có thể là hắn suất thần nhập quỷ không đâu mà lường được,nếu hắn xuất hiện thì hắn sẽ mang theo mặt nạ bạc ít có ai thấy được chân diện mục thật sự của hắn,nhưng hình như con thấy mặt hắn?
_đúng nha,hắn rất tuấn mĩ đẹp hơn cả nữ tử nữa,lúc nữ nhi thấy hắn giết hơn mười hắt y nhân thì hắn đã phát hiện ra con nhưng hắn nói với con là nếu "nữ nhi tò mò vào chuyện người khác thì sẽ không tốt cho con"_ngọc uyên kinh ngạc không thôi
_hazz...huyết nguyệt không giết con là may mắn rồi,bình thường ai thấy mặt hắn thì sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu_lão nhân thở dài nói
_nhưng sao phụ thân ngăng cản con_nàng chu mỏ uỷ khuất nhìn vũ sinh bình
_ta không cho phép con có quan hệ gì với những người giang hồ_ông nghiêm nghị nhìn nữ nhi của mình nói
_nhưng..._nàng ta chưa nói xong thì bị chặn ngang
_ta mệt rồi,con mau về phòng đi
Vũ ngọc uyên lén nhìn sắc mặt của ông rồi không nói gì đi ra ngoài
Trong Hoàng Cung!!!
Ở trong ngực thư phòng có rất nhiều tấu chương,Lãnh Thái Hiêm đang phê diệt tấu chương thì Lãnh Tuyết Mẫn Bước vào
_phụ hoàng_tuyết mẫn đi vào giọng nói ủ rủ
_mẫn nhi,mẫu phi con sức khoẻ như thế nào rồi?_thái hiêm ôn tồn nói với nữ nhi của mình
_hazzz...mẫu phi vì thương nhớ đến tam hoàng huynh mới như vậy_tuyết mẫn thở dài rồi nói tiếp_phụ hoàng,người có tin tức gì của tam hoàng huynh không?
_trẫm đã lực bất tòng tâm_thái hiêm buồn bã nói
_vậy nữ nhi cáo lui_nói xong tuyết mẫn đi ra ngoài
Ở trong thư phòng Lãnh Thái Hiêm nhìn theo bóng con gái mình mà thở dài không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: