chương 11

Trong hoàng cung!!!
Hiện giờ ở Thanh Yến Cung mọi thứ điều diễn ra bình thường nhưng cũng có phần tịnh mịnh hơn
_khụt...khụt..._dương mạn lam nằm trên giường ho khan vài tiếng
_mẫu phi,người không sao chứ?_có một nữ tử đẩy cửa vào nghe thấy tiếng ho của dương quý phi liền chạy lại đỡ người ngồi dậy
_mẫn nhi,phụ hoàng có tin tức gì của tam hoàng huynh của con không?_dương mạn lam yếu ớt nắm tay của Lãnh Tuyết Mẫn lo lắng hỏi
_mẫu phi,người yên tâm,phụ hoàng rất nhanh sẽ tìm được tam ca thôi_Lãnh Tuyết Mẫn ôn nhu nói với mẫu phi của mình
_hazz...đã mười lăm năm cũng không có tung tích gì của phong nhi hết,đây là ý trời sao?_dương mạn lam khẽ thở dài đau xót nói
_mẫu phi_tuyết mẫn thấy mẫu phi của mình đau lòng như vậy thì trong lòng đã có quyết tâm sẽ tìm cho được tam ca của mình
_khụt...khụt..._dương mạn lam tiếp tục ôm ngược ho khan
_mẫu phi,để mẫn nhi đi gọi phụ hoàng tới_nói xong định đứng dậy cất bước đi thì có một bàn tay ngăm lại
_không được,đừng làm phiền đến phụ hoàng của con_man lam lắt đầu gượng cười nói
_nhưng con..._tuyết mẫn định nói gì đó nhưng lại thôi
_thôi được rồi,mẫu phi muốn nghỉ ngơi con đi ra ngoài trước đi_nói xong mạn lam nhấm mắt lại giả vờ ngủ
_hazz...được rồi,nữ nhi đi ra ngoài cho mẫu phi nghỉ ngơi_nói rồi thở dài lắc đầu đi ra ngoài
Khẽ đóng cửa phòng lại để lại dương mạn lam nằm ở trong phòng,thấy tuyết mẫn đi ra rồi thì khẽ mở mắt ra
_phong nhi,con rốt cuộc đang ở đâu,con có biết mẫu phi nhớ con nhiều lắm không?_mạn lam khẽ thủ thỉ rồi một giọt hai giọt ba giọt nước mắt bất giác rơi từ trong khoé mắt ra.
Tuyết mẫn nãy giờ đang đứng ngoài cửa,nghe mẫu phi đau lòng như vậy thì càng quyết tâm tìm cho được tam hoàng huynh
Ở Phong Nguyệt Giáo lúc này!!!
Hàn phong lúc này trong thư phòng cảm thấy cơ thể mình rất lạ
_a...ngực ta đau quá..._Lãnh Hàn Phong Cảm thấy tim mình tự nhiên nhói lên thắt lại không thở nỗi
_gia,người làm sao vậy?_quan vệ thấy chủ tử mình bị như vậy lo lắng hỏi
_ta...ta...không sao..._mồ hôi trên trán y tuông ra như mưa yếu ớt nói
_gia...gia..._quan vệ lúng túng không biết phải làm sao_để thuột hạ tìm đại phu
_không cần,ta đỡ nhiều rồi_y cảm thấy dần dần khoẻ lại nên lên tiếng ngăng cản quan vệ
_gia,lúc nãy thuột hạ thấy ngài rất khoẻ sao tự nhiên lại..._quan nghi hoặc nói
_ta cũng không biết,bỗng nhiên cơ thể của ta rất đau,là cảm giác...đau lòng?_y cũng không thể ngờ mình lại bị như vậy,đâu lòng?mình có sao?(tg:là mẫu tử liền tâm đó huynh à)
_gia,ngài uống chút nước đi_quan vệ lại bàn rót trà rồi đưa cho y
_ừ_y tiếp nhận ly trà đưa lên miệng uống
_bẫm giáo chủ,có phong thư_có một hắt y nhân phóng vào cung kính nói
_là của ai?_y lạnh giọng truyền xuống
_là của Độc Y Cốc_hắt y nhân bẫn lại
_độc y cốc?nhị vị sư phụ?_y lẫm nhẫn trong miệng rồi nhìn qua quan vệ
Qua vệ hiểu rõ ý tứ của y liền đi xuống lấy phong thư hai tay cung kính đưa cho hàn phong
_ngươi lui_y khẽ phất tay ý bảo hắt y nhân lui ra
_thuột hạ cáo lui_nói xong bóng hắt y nhân biếng mất
Y mở phong thư ra đọc"đồ đệ,nếu có thời gian rãnh rõi thì hãy vào hoàng cung chơi,hai lão già chúng ta đảm bảo sẽ có bất ngờ cho ngươi"
_vào hoàng cung?bất ngờ?_y nghi hoặc nhìn bức thư trên tay mình
_gia?_quan vệ nhìn sắc mặt của y không biểu cảm gì liền lên tiếng
_ừm,ngươi cũng lui đi_y cũng khẽ phấy tay nói
_gia,thuột hạ xin phép cáo lui_nói xong bóng của quan vệ cũng biến mất
_nếu nhị vị sư phụ nói vậy thì...hảo,sáng mai ta sẽ vào hoàng cung xem sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: