Chương I: Trường học và sự bắt đầu của phép thuật

  * Chíp chíp *
    Tiếng chim hót ở bậu của sổ đánh thức cậu ta. Một tay dụi mắt, tay kia với cái đồng hồ trên đầu giường, cậu ta bắt đầu hoảng hốt:
    -MUỘN GIỜ RỒI!  Mình không thể đến muộn trong Lễ nhập học được, hình tượng của mình sẽ sụp đổ mất!
      Cậu học này là Leoki Tsuyoi, năm nhất cao trung. Hôm nay Lễ nhập học sẽ diến ra lúc 8:30 và bây giờ đã là 8:20. Cậu ta rất quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt các cô gái, nếu hôm nay đến trễ, cậu ta sẽ bị xem thường, nhất là đó lại là một trường cao trung danh tiếng. Giờ thì cậu ta trông thật luộm thuộm, vừa đánh răng vừa chải đầu, tóc thì rối, kính thì lệch, cúc áo cũng chưa cài đúng, giờ đã là 8:25 rồi nữa chứ. Trong lúc bấn loạn, cậu ta đã làm một điều mà cậu ta luôn dặn lòng không được lạm dụng:
     - Biến hình!
    Và "BÙM."
   Cậu ta đã trở thành 1 chàng trai thư sinh, khác hẳn với dáng vẻ lúc trước.
   Nếu thắc mắc thì đó chính là phép thuật đấy. Ở Tokyo, sau 20 năm tìm tòi, họ đã tìm ra manh mối của phép thuật và nghiên cứu nó. Cuối cùng, thí nghiệm lên con người. Dần dần họ tuyên truyền về nó cho toàn nước Nhật, giờ thì phép thuật làm thay hết. Học sinh thì đến trường học phép thuật, còn người lớn hàng tháng sẽ có bài khảo sát năng lực và trau dồi, chẳng bao lâu, toàn bộ con người trên nước Nhật đều đã biết làm phép và sử dụng nó đúng cách. Những người biết sử dụng phép thuật được gọi chung là Pháp sư. Tất nhiên, họ cũng đã thực hiện nhiều dự án nâng cao dân trí nên ở đây những cuộc tranh chấp bằng phép thuật cũng rất ít, ngoài ra những trường hợp giết người, cướp của thì lại càng không có, một bước tiến tuyệt vời. Và thời điểm hiện tại là 30 năm sau vụ đó.
     Và giờ quay lại với Leoki.
   Trước khi đi học, cậu ta quay trở lại phòng, lấy balo và một thanh đại kiếm, được đựng trong chiếc bao da cũ. Nhớ lời mẹ câu dặn, thanh kiếm đấy là món vũ khí được truyền qua nhiều thế hệ, nếu mang theo dù không sử dụng, nó cũng sẽ mang lain may mắn (nhưng chỉ hiệu nghiệm với người nha Leoki)
  Cậu ta lại hộc tốc chạy tới, ngồi lên cái đệm đặt trước bàn thờ và chắp tay, nói:
  -Bố, mẹ, con đi đây!
Đeo kiếm trên lưng, tay xách balo (cũng không nặng lắm), xỏ giày đàng hoàng, và:
  - Dịch chuyển tức thời!
  Tất nhiên, cậu ta đã xuất hiện ở sân trường đúng lúc chuông reo
   -Vừa kịp! - Cậu ta thở phào - Chỉ lần này thôi, mình sẽ không lạm dụng phép thuật nữa!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top