XUYÊU QUA RỒI
"A"cô rên lên một tiếng , mở mắt ra đầu tiên là thấy cả thân mình rã rời sau đó nhìn xung quanh thấy nơi này rất lạ, nghĩ"Chuyện gì vậy ta, rõ ràng là sau khi nhiệm vụ thất bại mình trốn vào rừng thì bất cẩn dấp cục đá té rồi ngất đi mà, sao lạ ở đây, không lẽ bị cái tên kia(anh Lãnh Huyết) bắt. Sao thân thể mình cảm thấy đau thế này chắc là bị tra tấn khi mình ngất rồi,. . ." trong lúc cô đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên
-"Cô không sao chứ"giọng nói mềm dịu nhưng có chút lạnh lùng, trẻ con
Cô ngước đầu lên nhìn người đang nói, đây là một người có mái tóc vàng, khuôn mặt trắng nhưng có chút xanh sao.Mở miệng hỏi"đây là đâu?"
Người phía trước nhíu mày một cái rồi nói" Không lẽ đầu cô bị đánh đến mức bị hỏng rồi sao" giọng nói không còn dịu êm nữa mà trở nên . . . trẻ con
Đang định mở miệng nói thì một luồng kí nhớ xông thẳng vào đầu cô,làm cho cô bị mơ hồ một chút nhưng người kia đã gọi cô nên phải nói đại " Không, do hơi đau đầu một chút. Anh có thể để tôi một mình được không?" sau đó quay mặt đi.
Người đó nhìn cô nghi ngời một cái ròi cũng đứng dậy đi ra chỗ khác.Sau đó cô ngồi lại và bắt đầu gấp ghép tất cả mảnh chi nhớ.Cuối cùng cô cũng khôi phục, thân thể này là Lãnh Như Tuyết - con gái của một giám đốc chế biến nhưng 10 năm trước bị tai nạn và mất, do chỉ con một mình nên bị giửa vào cô nhi viện tài sản mất hết. Tính cách yếu đuối nhác gan, 6tuổi bị làm thế thân cho một cô gái khác đến bây giờ , sau khi bị phát hiện thân thể này bị dùng làm bao cát. Mỗi khi bọn giáo sư điên khùng tức giận đều lấy người này ra hành hạ. Nhắc đến cái bọn đó mới nhớ thân thể này đã yếu ớt rồi mà không bít bực mình điều gì đánh con người ta thê thảm đến mức này thật quá ác mà (không bít chị có hơn thua không nữa*-*). Trốn ra phải trả thù cho cô bé này mới được.
Sau đó cô nói (trong suy nghĩ) cô bé à cứ lo an nghỉ đi tôi sẽ giúp cô trả thù, nếu ông trời muốn tôi sống thay cô thì tôi sẽ sống thật tốt giữ gìn thân thể này tối nhất có thể.
Mà theo trí nhớ này, người hồi nãy nói chuyện với cô là Leo-một thiên tài toán học.Ủ mà hình như ở đây toàn là thiên tài không à. Tuy cô bé này không giống bọn họ nhưng họ cũng đối xử rất tốt với bé. Vậy thì cô cũng sẽ giúp họ luôn. Nhắc đến thiên tài mới nhớ, nếu như bọn giáo sư kia bắt toàn là thiên tài thì người bé thế thân chắc cũng là thiên tài . Thêm một điều để tìm ra người đó.
"Nếu mà xuyên qua, thân thể này như thế nào a". Nói xong thấy bên cạnh có cái gương cô lập tức lấy lên xem.Khiến cô giật mình nhất là bé giống như cô hồi còn nhỏ, chắc là vì vậy nên mới xuyên qua cả tên cũng giống nữa mà chỉ khác cái họ thôi mà."Ooo. . .thôi buồn ngủ qua mai tín tiếp"Cô ngáp lên một tiếng rồi nằm xuống ngủ ngay (ham ngủ quá).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top