39. Sương mù 2

- Bằng Bằng.. em phải về nhà bây giờ.. có gì em sẽ gọi cho anh..
Lý Hoành Nghị vội vàng tra chuyến bay, gần nhất là 16h có chuyến về Liêu Ninh, cậu đặt vội vé rồi với tay lấy áo khoác. Nhưng quay lại đã thấy Ngao Thuỵ Bằng mặc xong đồ đứng đợi sẵn ở cửa:" Anh về với em"
- Không cần, mai anh còn phải đi làm mà..
- Bây giờ chuyện đó quan trọng à? Người yêu anh đang giấu anh mà có bạn gái ở quê đấy..
Lý Hoành Nghị đập chát một cái vào trán NTB:
- Nếu không phải bây giờ đang vội thì anh ch.ết với em!!
Chợt nhớ ra một chuyện, LHN thở dài rồi quay về phòng lấy khăn quàng kín cổ lại..
.
.
Về tới nhà hai người vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trước sân có khoảng 20 người, là anh em trong họ và một số người hàng xóm:
- Ôi kìa... cháu trai về rồi..
Nghe vậy, mọi người quay lại nhìn, cười nói vui mừng, rộn ràng như ngày lễ:
[- Tiểu Nghị về rồi kìa, chúc mừng cháu..
- Ai đi cùng Anh Nghị thế ạ, đẹp trai quá..
- Cháu trai, có phước lắm nha
- Chị Lý đúng là tốt số, con trai con dâu quá đẹp luôn..]
Lý Hoành Nghị không khỏi nhức đầu, kéo tay Ngao Thuỵ Bằng chen vào:
- Cho cháu đi nhờ với ạ, mẹ cháu đâu rồi?
- Chắc là sân sau ấy..
Bước vào gian nhà chính, hai người câm nín, trên sàn nhà, bàn nước, ghế ngồi chất đầy quà cáp, túi xanh túi đỏ.. chuyện gì thế này????
- "Nghị Nghị về rồi đấy à con." Mẹ Lý bước vào, theo sau là ... Nghiêm Giai Nghi..
- "Cô làm gì ở đây?" Lý Hoành Nghị lạnh mặt hỏi, thái độ cực kì không vui.
- Kìa con, sao lại nói bạn gái thế?
- Cô ta không phải bạn gái con..
- "Cái gì??" Mẹ Lý ngạc nhiên quay lại nhìn Nghiêm Giai Nghi, cô ta vội ôm lấy tay Bà:" Mẹ, anh ấy giận con đấy mà, tý là hết ngay thôi, mẹ đừng lo nhé.."
- "Ô kìa anh trai.." NGN chạy tới níu lấy tay Ngao Thuỵ Bằng: "Mẹ ơi, đây là anh trai con nè, bạn thân của Nghị Nghị đó mẹ, trùng hợp quá.. nay lại có cả anh trai con ở đây"
- "Cô làm cái đ.. gì vậy" NTB ghìm giọng, nắm chặt tay, "Cô mà không phải con gái chắc chắn tôi sẽ đấm cho một phát vào giữa mặt rồi"
NGN ghé sát tai NTB": Anh thử xem anh trai,dám không?" Nói xong cô ta lại xun xoe chạy lại phía mẹ Lý.
Lý Hoành Nghị cảm thấy đầu sắp bốc khói rồi, anh túm lấy tay NGN lôi lên tầng.
- Mẹ, Bằng Bằng, hai người đợi con ở đây,con có chuyện cần nói với cô ta.

Cậu lôi xềnh xệch NGN vào một phòng trống, khoá cửa lại rồi đẩy ra xa:
- Tôi...mẹ kiếp.. cô chơi tôi đấy phải không? Cô muốn làm cái gì vậy?
- Kìa, Nghị Nghị.. sao anh lại nói chuyện với bạn gái kiểu đó?
- Bạn gái ai? Cô phát điên rồi à?
- Thì sao? Em thua kém gì Ngao Thuỵ Bằng? Chẳng phải bọn em là anh em sao? Anh nhìn em xem, em cũng rất đẹp mà, em có dòng máu giống anh ta đấy..
- Cô.. cô thực sự điên rồi..
- Nghị Nghị, em yêu anh mấy năm rồi, em rất yêu anh, em không thể quen nổi ai khác, anh không thể cho em một cơ hội sao?
- Cô gọi thế này là yêu à?
- Phải, em yêu anh, em muốn có anh..
Lý Hoành Nghị nhìn cô ta chằm chằm rồi tháo khăn choàng cổ vứt xuống sàn nhà, sau đó mở cúc áo sơ mi..
.
.
Dưới nhà, Mẹ Lý dọn bớt hộp quà rồi kéo tay NTB:
- Ngồi đây đi con, trùng hợp quá, anh trai Nghi Nghi hôm nay cũng về, mấy đứa ở lại chơi mấy hôm nhé, nhà Bác nhiều phòng lắm!!
Ngao Thuỵ Bằng cứng người, giọng trầm xuống:
- Dạ nãy hơi bất ngờ con chưa kịp chào Bác, con là NTB, là .. là ..bạn.. của Hoành Nghị".
- Ừ, hai đứa nó không biết nói chuyện gì, yêu đương cãi nhau cũng là bình thường đúng không con?
-...
[Yêu đương? Cô ta có quyền gì mà nói chuyện yêu đương với Bảo Bảo của mình, Mẹ nó, nói cái gì mà nói lắm vậy, còn chưa xuống đây] NTB tức đến mức muốn đập hết cái đống quà trước mặt, nhìn ngứa cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top