37. Bình minh 5
Sau mấy ngày vui chơi hưởng thụ ở Thượng Hải, hai người quay trở lại Bắc Kinh, một núi công việc đang chờ Ngao Thuỵ Bằng, anh liên tục than thở ỉ ôi:
- Bảo Bảo, hay em nuôi anh đi, anh đi làm mệt quá..
Lý Hoành Nghị lườm cháy mặt:
- Đại thiếu gia, anh thôi diễn đi, em có chụp ảnh cả đời chắc không mua nổi một góc nhà anh đâu.
- Không dám đâu Bảo Bảo, em giỏi như vậy muốn mua bao nhiêu cái nhà như kia mà chẳng được.
- Anh nói thì nghe dễ lắm.. có phải ai cũng có tài kinh doanh như Bố đâu, với cả em chụp ảnh vì đam mê, không phải để kiếm tiền..
- "Người thành công thì muốn nói gì chả được" NTB bĩu môi "Em thử chụp gãy cả tay cũng chả bán được cho ai xem có nói đi làm vì đam mê hay không?"
- .. Không có yêu thích làm sao dành thời gian, công sức cho việc mình làm được.
- Ưmm, em nói đúng, quả nhiên phải có hứng thú mới được, bảo sao anh lại có được em, rõ ràng anh có sự ham muốn em mãnh liệt nên đã dành toàn bộ tinh thần lý trí tình cảm theo đuổi em....
-..."Con Sói ngốc này lại đang liên thiên cái gì vậy?" LHN lắc đầu, bày ra bộ mặt vô cùng kinh bỉ.
...
Tan làm, Ngao Thuỵ Bằng lết về nhà, chưa kịp cởi giày đã nằm phịch xuống sofa, chỉ lúc sau đã bắt đầu thở đều đều ngủ mất.
Lý Hoành Nghị đi tắm ra nhìn thấy cảnh này vừa buồn cười vừa thương, rõ ràng là con đại gia, tiền tiêu khéo cả đời không hết, vậy mà vẫn nỗ lực tới như vậy. Cậu biết anh chỉ hay than thở chứ tuyệt đối nghiêm túc với công việc, anh luôn muốn có sự nghiệp riêng của bản thân mình. Chính điều này làm LHN càng ngày càng cảm thấy yêu thương và muốn chăm sóc anh hơn. Cậu cúi xuống cởi giày, đỡ NTB nằm lại ngay ngắn, lấy chăn phủ lên người anh rồi ngồi xuống thảm, chống tay nhìn, dạo gần đây anh ấy gầy đi rồi, ở mắt đã có quầng thâm nữa. LHN lại lấy tay chạm nhẹ vào lông mi, vuốt dọc cánh mũi rồi chạm tới môi, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ, nó thôi thúc cậu muốn chạm vào anh, muốn anh nhiều hơn..
Ưm.. đau.. NTB cảm thấy môi nhức nhức, anh chớp chớp mắt rồi đột nhiên mở to nhìn thấy LHN đang ngồi trên người mình. Cậu cứ như một chú sóc con gặm gặm môi anh, vừa ngậm vừa liếm như đang thưởng thức một viên kẹo.
NTB bật ngồi dậy, ôm lấy eo LHN rồi giữ lấy đầu cậu, khoá chặt môi cả hai lại. LHN có hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức cũng như bị thôi miên, cậu quàng hai tay qua cổ NTB, luồn tay vào tóc của anh, hai người cứ như vậy, môi lưỡi quấn quýt, cảm xúc trong tim hừng hực như thiêu như đốt. Đến khi cảm nhận bên dưới đã cứng tới mức đau thì NTB mới dùng chút lý trí còn sót lại mà khàn giọng nói": Lý ..Hoành.. Nghị.. em nghĩ cho kĩ, hôm nay anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu"
- ..Được.. anh muốn em cũng không để anh dừng lại..
.
.
- Ngao.. Thuỵ.. Bằng...
- Anh ở đây..
- Anh.. ưmm
NTB lo lắng nhìn LHN cắn chặt môi tới mức sắp bật máu, vuốt nhẹ má cậu: "Em mở miệng ra...rách môi bây giờ, cắn vào tay anh đi."
- Anh.. con mẹ nó có biết làm không vậy?
- Không biết..
- ....
- Anh đã làm bao giờ đâu mà biết..
- .. Không biết thì phải tập cho biết, anh.. thực sự sắp làm em đau ch.ết rồi..
- Được, vậy từ mai ngày nào cũng làm, làm tới khi nào em thấy hài lòng
- ... Anh .. khốn nạn.. LHN túm lấy đầu NTB lôi xuống rồi cắn mạnh một cái lên môi.
- AAA, Bảo Bảo em điên à, chảy máu rồi.. mai anh còn có buổi chụp đấy..
- Tại anh chứ tại ai.
- Em.. anh không trừng phạt em là em không chịu được phải không? NTB giữ chặt lấy hai tay của LHN rồi đẩy hông mạnh hơn" Giờ em có quỳ xuống xin anh cũng không tha cho em"
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, vật lộn qua vật lộn lại không ai chịu ai, tới khi mới mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi...
[Nhạc chuông".... 🎶🎶🎶..."]
LHN ôm đầu, sáng sớm đã có ai gọi rồi.. Cậu chui ra khỏi người NTB, với tay lấy điện thoại: Là mẹ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top