36. Bình minh 4
Tối muộn, sau khi chắc chắn LHN đã ngủ say, NTB mới nhẹ nhàng bò xuống giường, nhón chân ra khỏi phòng. Dưới nhà phòng khách vẫn còn sáng đèn.
- Bố.
- Thằng bé ngủ rồi hả?
- Vâng.. đợt rồi em ấy hơi mệt
- Ừ, nhìn bộ dạng nó hôm mới gặp, Bố cũng phải rùng mình đấy.
- Sao cơ ạ?
- Người đầy máu ngồi đó, đôi mắt vô hồn, toàn thân lạnh lẽo, khác hẳn với bây giờ. Bố lúc ấy cảm tưởng nếu mày mà có chuyện, không biết thằng bé sẽ làm gì nữa.
- ... Là con có lỗi
- Không đứa nào có lỗi hết, các con không làm gì sai cả, chuyện kia chú Hải đã tìm hiểu được..
- Con biết lâu rồi..
- Chuyện gì?
- Người đứng sau chuyện đó
- Sao không nói gì với Bố?
Ngao Thuỵ Bằng ngả người ra sau, đầu ngửa lên nhìn đèn trần chói loá, anh đưa tay lên che ngang mắt, thở dài:
- Người họ muốn nhắm đến là con, nên con đã bỏ qua..
- "CÁI GÌ?" Bố Ngao đập tay xuống bàn cái rầm
- Ôi...ôi Bố ơi bình tĩnh, Bảo Bảo dậy bây giờ..
- Chết chết, quên mất, mày vừa nói bọn chúng muốn nhắm tới mày ý hả?
- Vâng, là họ muốn doạ con một trận để con rút lui, mẹ kiếp, sao mà nghĩ được hay vậy?
- Bà ta.. đến con đẻ của mình mà nhẫn tâm thế sao?
- "Bố..con không có mẹ, nên không cần nhắc tới Bà ta nữa đâu. Con bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, có Bố, có chú, có mọi người.. đặc biệt.." NTB nhìn lên tầng, mỉm cười:" con có người con muốn ở bên suốt đời rồi".
- Con có thể bỏ qua, hai đứa cứ sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Bố nhất định bắt họ trả giá, cái giá phải trả vì đã làm tổn thương các con!!
- Mà Bố này, hôm nay Bố doạ chết Bảo Bảo của con rồi..
- Hả? Bố làm gì?
- Sao Bố gọi nhiều người tới thế? Làm em ấy ăn cơm cũng không ngon..
- Ôi vậy à, để mai Bố xin lỗi thằng bé, Bố tính chắc nó cũng chẳng muốn làm việc ở công ty nhà mình, nên Bố mời mấy anh em bạn hữu tới, xem có công việc nào phù hợp nhất với nó không.. Bố cũng không muốn con trai yêu quý của Bố phải bươn trải vất vả..
Ngao Thuỵ Bằng nhếch mắt, nhìn một vòng quanh phòng khách, rồi chỉ tay vào bức ảnh to nhất, tựa đề "Bình minh" treo trên tường:
- Bố, bức ảnh này Bố mua bao nhiêu tiền?
- Không nhớ, nhưng ảnh trong phòng này không có cái nào dưới 4 triệu usd, cái kia chắc đắt nhất.
- Cái người đang ngủ trên kia kìa, cái người Bố lo làm ăn bươn trải vất vả, người bố đang tìm việc cho ấy.. là chủ nhân của bức ảnh đó đấy..
- .... ????? ...
- Bàn tay người ta chụp một bức ảnh chơi chơi, kiếm cả chục nghìn đô một lần, một tác phẩm triển lãm cả triệu đô, Bố còn ở đó lo người ta không có công ăn việc làm, vất vả mưu sinh..
- Mày.. đúng là không xứng với con trai của Bố.
- ....????.. con đây mới là con trai ruột của Bố đấy nhé.
- Không ngờ Nghị Nghị nhà ta lại giỏi như vậy, chẳng trách gia đình kia cứ cắn mãi không buông như thế.
- Lần này con nghĩ là sợ rồi, sẽ không dám làm gì nữa đâu.
- Cứ đợi xem, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời..
Mong là lũ ngu ngốc ấy không bày trò gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top