1. Mộng
"Cậu là ai"
"Đừng đi"
"Đừng..."
Ngao Thụy Bằng hét lớn, giựt mình tĩnh dậy trong cơn mơ, mồ hôi anh đã lắm tắm làm ướt cả chiếc áo cục tay trắng, anh với tay lấy một bình nước trên bàn cạnh đó tua một hơi cạn sạch, hơi thở hỗn loạn dần bình lặng trở lại, bây giờ đã là hơn 12h đêm rồi anh nhìn quanh với tay bật công tắc điện, trong căn phòng bỗng chốc bừng sáng Ngao Thụy Bằng nheo nheo mắt để mắt mình thích nghi với ánh sáng sau một lúc thì anh đứng dậy bật nhanh ra khỏi giường chả buồn mang dép chạy đến chỗ bàn nhanh chóng mở ngăn kéo tủ ra, cằm lấy tờ giấy trắng và bút ngồi nhanh vào ghế rồi cố gắng họa.
Họa một thân ảnh không rõ ràng, mờ mịch như sương khói, theo nét vẽ ngày càng hiện rõ có thể nhìn ra đó là một thiếu niên,thiếu niên trong tranh ấy để mái tóc dài vượt qua eo, thân hình thon thả tay phải cầm quạt, tay trái đưa lên chơi đùa với chú bướm nhỏ đậu trên tay, người ấy đứng dưới một góc cây anh đào xinh đẹp. Tuy khung cảnh và người đều rất đẹp nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn cảm nhận thấy được một vẻ đượm buồn và cô đơn của chàng trai trong mộng ấy. Ngao Thụy Bằng cố gắng dùng hết một chút tài vẽ tranh của mình, cố gắng hết sức họa người ấy, tuy không đẹp sức sắc như cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng khi nhìn lên phần mặt bức tranh thiếu niên thì chẳng thấy gì cả Ngao Thụy Bằng cố gắng hết sức nhớ lại gương mặt của người ấy nhưng vẫn là không nhớ được mặt em...
"Lại vậy sau"
"Kết quả vẫn không thay đổi."
Ngao Thụy Bằng mở một ngăn tủ nhỏ ở góc, ngăn tủ được khóa rất cẩn thận anh cầm bức tranh nhắm nhía một hồi rồi lại bỏ nó cẩn thận vào tủ, bên trong đã chất đầy tranh vẽ vẫn là thiếu niên đó nhưng lại ở những khung cảnh khác nhau, nhưng điều đặc biệt là không bức nào họa được mặt thiếu niên.
Ngao Thụy Bằng mệt mỏi tắt đèn lết thân trở lại giường một cách từ tốn không như lúc chạy đi
-Tôi là Ngao Thụy Bằng một diễn viên đang trên đà phát triển. Dạo gần đây tôi vẫn luôn mất ngủ hay giựt mình dậy lúc nữa đêm.
-Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ trong mơ tôi luôn đuổi theo một bóng hình, thoạt nhìn rất gần như tôi mãi cũng không thể chạm tới, tuy lúc thức dậy tôi thường không nhớ được gì nhưng cũng có những lúc tôi nhớ được chút chút lúc đó không hiểu vì sao tôi là muốn vẽ lại những gì mình mơ thấy nhưng rất nhanh lại quên mất tôi đã vẽ ra được thân ảnh người ấy nhưng lại không vẽ được mặt
"Đúng là phiền thật đấy."
Ngao Thụy Bằng lê thân xác mệt mỏi trở về tới giường ngủ, nằm phịch xuống giường anh toang định nhắm mắt thử vận may xem có mơ được nữa không thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, anh khó chịu ngồi dậy cầm lấy điện thoại định mắng là kẻ điên nào nửa đêm muốn phá giấc ngủ của anh thì đã nghe đầu máy bên kia ồn ào nói năng lộn xộn.
"Ngao đại ca của tôi ơi cậu không biết là tôi đã nhận được tin vui gì cho cậu đâu, vứt chiếc mền đó đi và lắng nghe tôi nói nè,chuyện là vậy nè hihiii"
"Được rồi đó Tiểu Hạo Tử cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không có gì thì nói nhanh không thì tôi cúp đấy"
Hạo Tử tên thường gọi của người quản lí của NTB
"Ấy ấy đừng vậy chứ cậu Ngao tôi có tin bất ngờ cho cậu thật đấy"
"Chuyện là cậu đã được mời vào một chương trình thực tế đang rất nổi gần đây đấy nếu biểu hiện tốt sẽ rất tốt cho sự nghiệp cậu sau này đấy"
"Thật sao"
Ngao Thụy Bằng trả lời bằng giọng điệu bất ngờ
"Hahaa đó tức nhiên là thật một tuần nữa đến nơi tập hợp mai tôi gửi kế hoạch và danh sách những thành viên khác cho cậu"
Quản lí Hạo trả lời bằng tông giọng vui vẻ khó che đậy
"Hết rồi sao"
NTB lên tiếng hỏi
"Hể ừ hết rồi"
Tút~ tút tút~~~
"Vậy thì tôi đi ngủ đây"
Cậu tiện tay vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi nằm dài lên chiếc giường êm ả dần thiếp đi
-Ở một nơi khác
"Tên oắt con NGAO THỤY BẰNG"'
Hạo Tử bực bội gào lên với cái điện thoại đã tắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top