Ngoại tuyện ngắn : Mừng năm mới

Cuối năm là khoảng thời gian rất bận rộn , Ngao Thụy Bằng gần như ăn ở luôn trên chỗ làm , mắt thâm quầng vì thức đêm, trên bàn lăn lóc toàn là cốc cà phê rỗng. Nhờ ơn nhờ phước của cái đứa nhân viên mới đến mà anh phải làm việc đến tận bây giờ. Trông thì có vẻ Ngao Thụy Bằng đang rất nghiêm túc làm việc nhưng trong đầu anh đang gào thét muốn về nhà với Lý Hoành Nghị . Chỉ biết than trời gào đất trong lòng :

Số tôi khổ quá mà !!!

Cùng khoảng thời gian đó, Lý Hoành Nghị đang ngồi thẫn thờ ở nhà , bình thường buổi sáng giúp anh duy trì tiệm bán hoa, buổi tối cậu sẽ dành thời gian để viết bản thảo để nộp cho nhà xuất bản hoặc là ngồi chăm chút cho cái máy ảnh anh tặng cậu hồi năm ngoái. Nhưng dạo gần đây trong nhà lạnh lắm, máy sưởi vẫn hoạt động tốt nhưng không sưởi được vào lòng , mấy ngày không có Ngao Thụy Bằng ở nhà cậu thấy nhớ lắm. Cảm giác giống như quay về thời thơ ấu vậy, cô đơn lẻ bóng trong một căn nhà lạnh lẽo. Nhớ mấy trò con bò của Ngao Thụy Bằng , nhớ cơm anh nấu , nhớ anh , nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm đấy đồ ngộc! Chẳng biết từ bao giờ mà tình yêu của Lý Hoành Nghị dành cho Ngao Thụy Bằng đã lớn đến mức này...

Không biết tại sao nhưng đêm nay Lý Hoành Nghị không muốn ngủ. Cậu muốn thức đợi anh về. Mặc dù ngày nào Ngao Thụy Bằng cũng gọi cho cậu nhưng công việc chồng chất khiến thời gian cuộc gọi ngày một ngắn đi. 

11 giờ đêm.

12 giờ đêm..

1 giờ sáng...

Cậu chợt cảm thấy bực bội.

 Hay là ngủ quách đi cho rồi ! 

Lý Hoành Nghị hậm hực bước lên phòng ngủ của mình nhưng vừa đặt đầu lên gối nhắm mắt thì nỗi nhớ như cơn đói cồn cào khiến cậu lại mở trừng mắt ra , nằm thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc , Lý Hoành Nghị lại lật đật vác cái chăn từ giường mình xuống sofa ngồi cuộn thành một cục .

Thôi vậy, đợi thêm một chút nữa thôi.

"Sếp à , sếp ! "- Trợ lí của Ngao Thụy Bằng đi vào gọi nhưng anh không để tâm mà tiếp tục làm việc 

"Ngao Thụy Bằng ! Anh làm thế này là muốn ngày mai công ty mình lên báo với tiêu đề là :Công ty bóc lột sức lao động của giám đốc đến chết sao ?"- Trợ lí tức giận 

Ngao Thụy Bằng hoàn toàn không để ý gì đến trợ lí 

"Thực tập sinh do em dẫn dắt có mắc sai lầm , xin hãy giao cho em xử lí lỗi n-- "- Trợ lí đành xuống nước nói nhẹ giọng lại 

"..."- Ngao Thụy Bằng ngừng lại ba giây suy nghĩ 'Trợ lí có đủ năng lực để fix lỗi -> Không cần tiếp tục làm việc -> Có thể về nhà với cá con !!!'

"Được ! Giao cho cậu nhé !"- Ngao Thụy Bằng chen ngang lời người ta đang nói ,anh vứt luôn cái bút lên trên bàn , vớ vội cái áo khoác với chìa khóa xe rồi mất hút 

"-này "- Trợ lí cảm thấy sếp của mình có thể đi cast vai Flash được rồi 

Giờ này đã quá muộn , đường phố vắng tanh , Ngao Thụy Bằng đang bon bon trên chiếc xe với tâm trạng phấn khởi .

Mấy ngày rồi không được gặp Lý Hoành Nghị , nhớ em ấy quá !

Chắc giờ này em ấy đang ngủ nhỉ ?

Ngao Thụy Bằng đã cách nhà khá gần rồi nhưng cái đèn đỏ này ... có nó có thù với anh không ? Mỗi giây trôi qua kiên nhẫn của Ngao Thụy Bằng lại bị bào mòn đi một ít. Ngao Thụy Bằng nóng lòng lắm rồi ,anh ngó xung quanh , không có ai , hay là vượt đèn đỏ ?

Nghĩ là làm , anh phóng xe qua vạch kẻ đường , rất nhanh đã đến nhà, anh cất xe vào gara . Đến trước cửa nhà , đèn trong nhà vẫn bật , chẳng em ấy ngủ mà quên tắt đèn ?

Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ trong túi ra , tra khóa vào ổ , trong lòng dường như đang mong chờ điều gì đó, xoay một cái ,cố gắng không gây ra tiếng động lớn .

Cách !

Cánh cửa mở ra . Trước mắt Ngao Thụy Bằng là khuôn mặt anh nhớ nhung mấy ngày nay. Trái tim anh như bùng nổ vui sướng.

"Em...Em..."- Ngao Thụy Bằng vui quá nói không nên lời 

Lý Hoành Nghị thả rơi cái chăn đang đắp trên lưng xuống , cậu nhảy bổ lên người anh bám lên người anh như một con gấu Koala , liên tục dụi đầu vào lồng ngực người thương . Ngao Thụy Bằng hơi lao đảo cũng nhanh tay đỡ được cậu. Lý Hoành Nghị đấm vào người anh một cái cho hả giận rồi bất ngờ lao đến chớp lấy môi anh .

"Nhớ anh lắm đấy tên ngộc này "- Lý Hoành Nghị rầu rĩ , khóe mắt rưng rưng 

 Loạt hành động của Lý Hoành Nghị đều được anh thu gọn vào trong mắt , nó cứ như lông vũ rơi từ mắt rơi vào trong tim , khiến trong lòng Ngao Thụy Bằng lần nữa gào thét. Anh cúi xuống kéo bạn nhỏ của mình vào một nụ hôn sâu .

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhớ lắm luôn , nhớ cực kì "- Ngao Thụy Bằng rúc đầu vào vai của Lý Hoành Nghị hít hà rồi chẳng biết nghĩ đến cái gì lại nói "Anh yêu em đến chết mất thôi "

"Ừm, em cũng yêu anh , anh nhớ giữ lời nói này nha "- Lý Hoành Nghị cười nói

Hạnh phúc của anh chỉ có vậy.

Là bất cứ lúc nào cũng có em đợi ở nhà .

Hạnh phúc của em chỉ có vậy .

Là lúc nào cũng có một tên ngộc nói yêu em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2024

Happy new year  \(@^0^@)/

Chộ ôi :)))) Otp sắp tái hợp với nhau rồi :>>>

Tôi mong chờ bát cơm chóa tiếp theo lắm (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top