Chương 8

"Đến thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến rồi ,cả lớp nghe cô dặn lại nè , lát xuống xe thì theo cô đi nhận phòng khách sạn ,các em sắp xếp hành lí rồi mình đi ăn trưa , thời gian buổi chiều không có hoạt động nên các em có thể tự do đi chơi , nhớ rõ chưa nhỉ "- Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a  cô Lâm đúng dậy trước tiên, lấy mic không dây ra dặn dò học sinh của mình.

"Rõ rồi ạ !"- Cả lớp đồng thanh 

"Vậy chúng ta xuất phát thôi "- Cô Lâm 

"Vâng ạ !"- Cả lớp

Mọi người ai cũng phấn khích với chuyến đi lần này , bởi vì nó có khá nhiều hoạt động thú vị ,đặc biệt được đám học sinh chú ý tới là trò chơi "sự thật hay thử thách". Đương nhiên là để moi danh tính crush của đám bạn mình rồi. Và Mặc Khanh Vân cũng đang rất trông chờ vào tiết mục này , cậu ta lấy lí do muốn làm thân với hai người nên giáo viên đã tạo điều kiện xếp ba người chung một phòng .

"Ủa? Cậu bạn hôm nọ nè , cậu cũng ở phòng  hả ?Chúng ta có duyên quá "- Ngao Thụy Bằng nhìn thấy người quen thì cũng ra chào hỏi cho lịch sự.

"Ừm"- Mặc Khanh Vân hời ỉu xìu "chúng ta học cùng lớp mà cậu không nhớ tên tôi hả ?"

'Ủa? Vậy hả ?'- Ngao Thụy Bằng ngớ ra , trong lớp anh có chú ý đến cái gì người Lý Hoành Nghị với bài giảng đâu .Anh cũng có giúp đỡ các bạn học nhưng mà có nhớ tên ai đâu .

"Ahaha, dạo này trí nhớ của tôi kém quá ~"- Ngao Thụy Bằng đành cười trừ kiếm cớ cho qua 

"Này ! Hai người tính mở sạp buôn dưa trước cửa phòng luôn đấy à ? "- Lý Hoành Nghị chẳng biết đã mở cửa dọn hết hành lí của mình vào phòng từ bao giờ ló đầu ra khỏi cửa gọi hai con người chậm chạp kia vào .

"A! Sao cậu không đợi tôi ?"- Ngao Thụy Bằng vội vàng xách balo đi vào , mặc kệ Mặc Khanh Vân đứng chỏng chơ một mình ở đấy .

"..."- Mặc Khanh Vân đứng im ở đó ném cho Lý Hoành Nghị một cái nhìn sắc lạnh .

"Hừ ~"- Lý Hoành Nghị rùng mình

"Sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?" - Ngao Thụy Bằng lập tức vứt cái balo vào một góc rồi qua chỗ Lý Hoành Nghị kiểm tra.

"Không "- Lý Hoành Nghị nhìn quanh không thấy có gì bất thường, thắc mắc sao dạo này mình yếu thế. 

'Mấy hôm nay bảo bối hay rùng mình với hắt xì quá '- Ngao Thụy Bằng sầu não vì sức khỏe của người yêu tương lai- ing 

"Còn cậu sao không vào nốt đi ?"- Lý Hoành Nghị thấy Mặc Khanh Vân vẫn đang trước cửa thì gọi cậu ta vào 

"Đợi tý tôi vào đây "- Mặc Khanh Vân trưng lên mặt nụ cười xã giao 

"Ừm "- Lý Hoành Nghị nhận được câu trả lời thì quay đầu đi vào luôn

"Rồi, tất cả đầy đủ rồi đúng không ? Cô thông báo lại một lần nữa nhé ,thời gian buổi chiều không có hoạt động nên các em có thể tự do đi chơi, đến 6 giờ nhớ quay về ăn tối đó"- Cô Lâm dặn dò đám học sinh lại một lần nữa trước khi thả dây cương cho đám giặc cỏ này chạy tự do.

"Dạ !"- Cả lớp 

"Này ! Đi chùa Kim Sơn chơi không ?"- Ngao Thụy Bằng vỗ vai cậu mặt tươi cười hỏi 

"Sao muốn đi tu rồi à ?"- Lý Hoành Nghị tò mò nhưng thói mỏ hỗn không thể sửa

"Không có !"- Ngao Thụy Bằng hét to một tiếng rồi cúi mặt xuống không rõ khuôn mặt anh đang có biểu cảm thế nào , chỉ thấy tiếng nói lí nhí "Tại chỗ đó cũng nổi tiếng là thiêng với đẹp .Thế cậu có muốn đi không ?"

"Có "- Lý Hoành Nghị thắc mắc tên này hôm nay sao thế vừa to tiếng với người ta xong lại lí nha lí nhí chẳng nghe được gì cả 

'Ya ta!! Yay !! Ẻm chịu đi rồi kìa ! May quá ban đầu cứ ngĩ là sẽ bị từ chối cơ '- Ngao Thụy Bằng mừng thầm trong bụng "Kế hoạch tỏ tình ngày đi chơi " bước đầu thành công.

"Vậy thì đi thôi !"- Ngao Thụy Bằng phấn khởi nắm tay cậu kéo đi 

"Á ! Từ từ thôi !"- Lý Hoành Nghị bất ngờ bị kéo đi tý ngã

"Oa ~ Cái chùa đó nổi trên mặt nước thật luôn kìa !"- Ngao Thụy Bằng thích thú nhìn ngôi chùa cách mình chỉ còn vài mét.

"Đang đi thuyền đó , rớt xuống nước bây giờ tên ngốc này !"- Lý Hoành Nghị nắm cổ áo Ngao Thụy Bằng đề phòng tên nào đó lao đầu xuống nước.

"Đến rồi nè !"- Ngao Thụy Bằng vui vẻ nắm tay đỡ Lý Hoành Nghị xuống thuyền

"Ò "- Lý Hoàng Nghị đáp trả có phần hờ hừng vì cậu đang bận nhìn những bức hoành phi câu đối do các nhân vật lịch sử viết ra , thực sự rất có giá trị

Lý Hoành Nghị bắt đầu rút máy ảnh ra và chụp , Ngao Thụy Bằng thấy thế cũng không vội giục cậu đi tiếp mặc dù anh nóng lòng muốn đi lắm rồi. Bởi vì anh biết những bức ảnh này là chụp cho người mẹ đang được điều trị tại bệnh viện của cậu , từ khi bi kịch đổ xuống gia đình cậu bảo bối của anh bắt đầu trầm tính , lầm lì không nói năng câu nào .Lúc đó anh còn tưởng mình bị ghét rồi buồn nguyên ngày luôn.

"Này ! Này !Tôi chụp xong rồi , đi thôi "- Lý Hoành Nghị gọi Ngao Thụy Bằng từ hồi ức trở về , cậu luôn biết Ngao Thụy Bằng mỗi khi nhìn thấy cậu cầm máy ảnh lên sẽ không bao giờ có một câu thúc giục , 10 điểm tinh tế luôn. Bởi vì mọi người gần như chỉ quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của chính mình đặt vào trường hợp của người khác chắc là Lý Hoành Nghị đã bị lôi cổ đi mà chưa kịp chụp được bức nào rồi. Có lẽ đây chính là một phần khiến cậu cảm thấy yêu anh đến thế. 

Một lúc sau ,hai người đi đến chỗ một cây long não cổ thụ liền thân. Cây cao hơn 20 mét, chiều rộng thân hơn 1 mét. Nhưng từ độ cao 1 mét so với mặt đất thì thân tách làm đôi và vẫn sinh trưởng xanh tốt. Hai thân cây đan chéo vào nhau.

"Đến nơi rồi !"- Ngao Thụy Bằng 

"Cái cậu muốn cho tôi xem là cái cây này thôi ấy hả ?"- Lý Hoành Nghị chỉ vào cái cây nói với  vẻ mặt chán đời không biết tên ngốc kia đang nghĩ nữa .Chỉ là một cái cây thôi mà ?

"Cậu không biết hả ? Cái cây này linh lắm luôn á ! Nó được người ta gọi là 'cây trạng nguyên' chạm tay vào nó rồi thành tâm cầu nguyện là có thể đạt điểm cao trong thi cử đó!"- Ngao Thụy Bằng cũng chỉ vào cái cây rồi nói với vẻ vui vẻ trái ngược hoàn toàn với Lý Hoành Nghị 

"Ò "- Lý Hoành Nghị trả lời tỉnh bơ

"Đi mà ~ Có hứng thú thêm tý đi ~ Cầu nguyện với tui thoi cũng được ~ Đi mò ~"- Ngao Thụy Bằng giở chiêu làm nũng "Đã tốn công đến đây rồi "

"Được rồi !Tắt cái hiệu ứng cún con mắt long lanh đấy đi "- Lý Hoành Nghị không thể từ chối ánh mắt long lanh này 

"Hihi "- Ngao Thụy Bằng cười cười bắt đầu chắp tay cầu nguyện 

Thật ra cái cây này còn có một câu chuyện thần kỳ khác. Người ta tin rằng đứng dưới cây cầu duyên vô cùng linh nghiệm. Nhiều nam nữ độc thân đến đây cầu khấn với mong muốn tìm được nửa kia của đời mình và gọi cây long não là "cây tình duyên".Đương nhiên anh dẫn Lý Hoành Nghị đến đây không phải vì cây trạng nguyên rồi .

Lý Hoành Nghị có biết không ? Biết ! Vậy nên thứ cậu cầu đâu phải thành đạt điểm cao gì ?Cậu chỉ mong sao tên ngốc kia là của cậu thôi .

Trên môi Lý Hoành Nghị nở một nụ cười nhỏ khó mà nhìn thấy.

Hy vọng ước nguyện của hai người sẽ thành hiện thực.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

31/5/2023

tui sủi hơi lâu nhỉ :>>

tại năm sau cuối cấp nên bắt đầu phải ôn tập rồi :"((

Cả tui cũng bị thu máy rồi nên đừng kì vọng quá nhìu vào tui :""""")


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top