chương 5

Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên sofa cầm điện thoại lướt tìm công việc làm thêm mới. Dạo gần đây anh đang cảm thấy rất là ngượng, rất là xấu hổ, tại sao hả ? Ngày trước có mua đồ hay làm gì Ngao Thụy Bằng đều dùng tiền của mình để tiêu còn bây giờ, vẫn là Ngao Thụy Bằng mua nhưng mà là dùng tiền của Lý Hoành Nghị .
Không chỉ thế ,tên nhóc này còn được nước lấn tới  bắt anh gọi là papa. Hôm nay là chủ nhật rồi, anh quyết tâm tìm cho bằng được một công việc mới để không phải chịu cảnh này nữa và  vì một tương lai có đủ tiền tiết kiệm để đưa cục cưng bảo bối của mình đi mua đồ mà không cần nhìn giá. Sau khi đặt được lịch hẹn phỏng vấn với vài nơi mà anh ưng ý ,Ngao Thụy Bằng bắt đầu sửa soạn quần áo , hồ sơ và đi nấu đồ anh cho Lý Hoành Nghị, hôm nay đi chắc là buổi trưa không về được nên phải nấu sẵn đồ ăn trưa cho cậu. 

Lạch cạch 

Ngao Thụy Bằng nghe thấy tiếng mở cửa là biết bảo bối của anh dậy rồi liền nhanh tay nhanh chân dọn đồ ăn sáng ra bàn cho cậu.

"Oáp ~ Cậu định đi đâu à ?"- Lý Hoàng Nghị đúng giờ thức dậy ,tay dụi dụi mắt , thấy Ngao Thụy Bằng sửa soạn quần áo chỉnh tề thì thắc mắc

"Ừm, tôi tính đi tìm việc mới "- Ngao Thụy Bằng 

"Aiyo~ Con trai của papa biết tự lập rồi , không cần papa nuôi nữa rồi ~ Biết tự trang trải cho cuộc sống rồi bỏ papa lại một mình trong căn nhà này sao ?~"- Lý Hoành Nghị nửa thật nửa đùa , giả bộ dùng ống tay áo của mình lau đi giọt nước mắt vô hình trên mặt mình .

"...Haiz ~"- Ngao Thụy Bằng thở dài ,tên nhóc này vừa mới dậy đã ngứa đòn rồi à? Không sao, anh không chấp nhặt với trẻ con "Nhóc con, cậu nghe cho rõ đây, tôi không phải con trai cậu , cũng sẽ không bỏ cậu lại một mình thế nên đừng có nói thế "

Thịch 

Lý Hoành Nghị cảm thấy tim mình vừa hẫng mất một nhịp ,tên ngốc kia không biết vô tình hay cố tình mà đã đánh trúng vào tim đen của cậu. Lý Hoành Nghị sợ cô đơn , sợ Ngao Thụy Bằng sẽ bỏ cậu lại một mình, có câu nói kia cậu cũng yên tâm một chút, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái hơn ngày thường. 

Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị đứng đờ người ra một lúc rồi cười cười lật lật chạy xuống tầng đến chỗ bàn ăn, anh còn tận tình kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

' Bảo bối cười lên xinh quá !!'- Nội tâm của Ngao Thụy Bằng gào thét

Anh muốn ở lại nhiều thêm chút nhưng sắp đến giờ phỏng vấn rồi nên anh đành dặn dò cậu ăn uống tử tế , đừng chạy lung tung rồi xỏ giày chạy biến mất .

"Xì ~"- Lý Hoành Nghị bĩu môi "Coi mình bằng trẻ con ba tuổi chắc !"

Ăn xong cậu dọn rửa bát đũa rồi lại lên sofa ngồi xem tivi như thường lệ và đương nhiên là cũng chả có chương trình nào lọt vào mắt cậu cả. Ngồi vật vờ trên sofa trách tên ngốc kia vừa mới bảo sẽ không để mình lại một mình mà bây giờ lại không thấy đâu, Lý Hoành Nghị đành đi lên phòng lôi sách vở ra làm bài tập.

11:30

'Sao Ngao Thụy Bằng vẫn chưa gọi mình xuống ăn trưa nhỉ ?'- Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ , cậu chợt nhận ra hôm nay Ngao Thụy Bằng bảo đến tối mới về.

Cậu đành vác cái thân mình xuống tìm đồ ăn vậy.

'Tên ngốc đó bảo để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh thì phải '- Lý Hoành Nghị lục lọi quanh căn bếp

Sau khi tìm được đồ ăn trưa, cậu chén sạch luôn , ngoài đồ ăn mẹ nấu ra thì đồ Ngao Thụy Bằng nấu cũng rất ngon nha. Căng da bụng trùng da mắt , Lý Hoành Nghị lại dọn bát đũa rồi đi ngủ.

15:00

Reng reng 

Lý Hoành Nghị mở mắt , ai lại đi phá giấc ngủ của cậu thế ? Thấy màn hình hiện số lạ cậu quyết định không nghe nhưng cậu cứ tắt đi là người kia lại gọi lại , thế là đành nhấc máy . 

"Alo , ai đấy ?"- Lý Hoành Nghị nói có phần bực bội

"Tớ đây, Tuyết Ngưng của cậu nè "- Tư Tuyết Ngưng ở đầu dây bên kia vui vẻ

"Sao cậu biết được số điện thoại của tớ ?"- Lý Hoành Nghị bất ngờ khi biết đầu dây bên kia là Tư Tuyết Ngưng , rõ ràng là cậu chưa nói cho cô ấy biết số điện thoại của mình mà ?

"He he , chuyện đơn giản ấy mà "- Tư  Tuyết Ngưng cười

"Ò, gọi tớ có việc gì không ?"- Lý Hoành Nghị ngáp ngủ "Không có thì tớ đi ngủ tiếp đây "

"Ấy! Có mà , tớ tính rủ cậu đi cà phê "- Tư Tuyết Ngưng "Cũng không xa nhà cậu lắm đâu "

"Cũng được "- Lý Hoành Nghị ngẫm một lúc đằng nào ở nhà một mình cũng chán , đi ra ngoài hít thở một chút cũng được " Mà khoan , sao cậu còn biết cả nhà tớ nữa ?"

"He he ~ Đợi tý tớ qua dắt cậu đi "- Tư Tuyết Ngưng để lại cho cậu một câu rồi tắt máy 

"..."- Lý Hoành Nghị cầm điện thoại trên tay , nhìn vào màn hình một lúc rồi đi chuẩn bị quần áo 

Cốc cốc 

Cô gái mét 60 mặc một chiếc áo cardigan màu nâu  dáng dài phối với chiếc váy liền thân trắng điểm một vài bông hoa nhỏ xinh gõ cửa nhà cậu.

'Vãi , nhanh thế ! Còn chưa mặc xong cái áo khoác nữa '- Lý Hoành Nghị hoang mang , có phải cô bạn kia là đồ đệ của flash không ?

Cốc cốc 

"Đây , ra rồi đây "- Lý Hoành Nghị xỏ nốt đôi giày rồi ra mở cửa

"Nghị cưng , hôm nay cậu ở nhà một mình hả ?"- Tư Tuyết Ngưng tinh mắt liếc thấy tên ngốc Ngao Thụy Bằng không ở nhà 

"Ừm , tên ngốc kia đi tìm việc rồi "- Lý Hoành Nghị cũng không chối việc hai người ở chung nhà 

'Hehehe ~ Cơ hội tốt của ta tới rồi ~"- Tư Tuyết Ngưng cười thầm trong bụng 

"Mình đi thôi !"- Tư Tuyết Ngưng vòng tay mình qua khuỷu tay cậu 

"À... ừm"- Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra , bạn bè với nhau có gì mà phải sợ. Để Tư Tuyết Ngưng nghe thấy suy nghĩ này của cậu chắc, đau lòng chết mất.

Leng keng

"Chào mừng quý khách !"- Nhân viên quán cafe đứng trực ở cửa 

Không gian quán rất rộng ,có hai tầng , được trang trí theo phong cách cottagecore aesthetics lấy màu xanh làm chủ tạo cho người ta một cảm giác thư giãn thoải mái ,từ bên ngoài vào bên trong quán chỗ nào cũng thấy có cây và hoa , nói chung là rất xanh.

Tư Tuyết Ngưng dắt cậu đi đến chỗ có một cái bàn khá đặc biệt , bên trên còn treo chữ khu vực phỏng vấn.

"Tuyết Ngưng , đây là khu vực để phỏng vấn đó , chúng ta không vào được đâu "- Lý Hoành Nghị để ý thấy tấm biển đang treo thì kéo cô lại 

"Ài ~ Không sao đâu "- Tư Tuyết Ngưng phẩy phẩy tay "Tớ là chủ quán mà ~"

"Ò ...Hả ??"- Lý Hoành Nghị không hiểu sao cô bạn này của mình lại thốt ra câu nói đó nhẹ nhàng như thế.

"Cả cái quán này là của cậu ?? Thật à?"- Lý Hoành Nghị hoang mang

"Ừm "- Tư Tuyết Ngưng trả lời bình thản , kéo tay xuống ngồi bên cạnh mình "Cậu muốn uống gì ?"

"Ừm... Một cốc latte đi "- Lý Hoành Nghị ngập ngừng

Mục đích lần này dẫn Lý Hoành Nghị đến đây là để khoe cậu với nhân viên mới, tuy chưa lấy được trái tim của cậu nhưng cứ khè trước  , để người khác đừng hòng đặt tâm tư bất chính lên mỹ nhân này. Nhưng không may, chỉ mới phỏng vấn được mấy người mà kẻ mang tâm tư bất chính đã đến rồi. 

"Lý Hoành Nghị ?"- Ngao Thụy Bằng vừa bước vào quán đã tia được bảo bối của mình 

"Ừm"- Lý Hoành Nghị chẳng bất ngờ gì, chữ tuyển nhân viên to đùng treo trước cửa cơ mà, tên này không mù nên đương nhiên sẽ nhìn thấy .

'Chậc ! Đến nhanh thế ! Tôi còn chưa sờ được miếng nào mà '- Tư Tuyết Ngưng trách cơ hội đến với mình quá ngắn , phải tìm cách khác thôi

"Thế còn cậu ta ở đây làm gì ?"- Ngao Thụy Bằng liếc sang Tư Tuyết Ngưng ở bên cạnh, bảo bối của anh đi uống cafe là chuyện bình thường ,còn đứa con gái bên cạnh thì chính là bất thường.

"Phỏng vấn cậu ~"- Tư Tuyết Ngưng

"???"- Ngao Thụy Bằng chấm hỏi đầy đầu quay sang nhìn Lý Hoành Nghị , Lý Hoành Nghị im lặng chậm rãi nhấp một ngụm latte, gật đầu .

Ngao Thụy Bằng toát mồ hôi , hôm trước vừa nói người ta có là con gái cũng không tha cho đâu , bây giờ lại đi xin vào quán của người ta , không được nhận còn bình thường được nhận mà nó đì cho thì nhục gấp đôi .Nhưng mà lỡ đến rồi , đành vậy.

"Khoan !"- Tư Tuyết Ngưng đột nhiên lên tiếng

"?"- Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đều đồng loạt quay qua nhìn cô

"Không cần phỏng vấn đâu, tôi sẽ nhận cậu vào với một điều kiện "- Tư Tuyết Ngưng liếc đồng hồ trên tay của mình một cái rồi trực tiếp quyết định không phỏng vấn nữa cho dài dòng.

"Điều kiện?"- Ngao Thụy Bằng hơi cau mày

"Cậu cho tôi vào câu lạc bộ thực vật học của cậu , tôi cho cậu vào làm ở đây "- Tư Tuyết Ngưng 

"Không có thời gian suy nghĩ đâu ~Tôi rất bận đó nha ~"-Tư Tuyết Ngưng gõ gõ móng tay vào chiếc đồng hồ nhỏ cô lấy ra từ trong túi áo

" Được !"- Ngao Thụy Bằng trả lời nhanh gọn  

"Hay ~ Chào mừng cậu đến làm việc ở quán ~"- Tư Tuyết Ngưng cười  

Két 

"A! Xe của tôi đến rồi "- Tư Tuyết Ngưng 

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng quay đầu ra nhìn thấy một chiếc xe màu xanh nhạt sang trọng dùng trước cửa quán cafe nhìn kiểu dáng rất sang trọng, ánh mắt Ngao Thụy Bằng va vào logo ở phía trên tấm lưới tản nhiệt của xe .

'MÁ ƠI !!!!!!! AUDI '- Ngao Thụy Bằng trố mắt 'Kiểu dáng này.... Không lẽ ...'

"Le Mans Concept 2003 !!!?"- Ngao Thụy Bằng buột miệng nói lớn 

"Ô hô~ Tên ngố cậu cũng rành về xe phết nhỉ ?~"- Tư Tuyết Ngưng 

"Cậu ... cậu ...cái xe đó..."- Ngao Thụy Bằng sốc đến độ nói lắp bắp mãi mà không được một câu

"Tiểu thư , sắp đến giờ rồi ạ "- Một người đàn ông lịch thiệp bước ra từ trong xe , đi đến chỗ bọn  họ đang ngồi trong quán

"Phụt !"- Lý Hoành Nghị từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh uống latte nghe thấy chữ tiểu thư thì phụt hết cafe vừa uống ra ngoài, biết là giàu rồi nhưng mà tiểu thì có hơi ....

Ngao Thụy Bằng cũng không khá hơn là bao, anh đứng chết trân ở đó trố mắt miệng không ngậm lại được.

"Tôi xin được phép giới thiệu bản thân lại lần nữa , tôi tên là tư Tuyết Ngưng , con gái lớn của Tư thị , hân hạnh được gặp "- Tư Tuyết Ngưng giới thiệu xong còn kéo váy sang hai bên nhún chân cúi đầu chào

"Thì ra là đại tiểu thư của Tư thị , thất lễ , thất lễ ~ "- Lý Hoành Nghị rất nhanh lấy lại được bình tĩnh , lau hết chỗ latte mình vừa phun ra , cười đùa với cô.

"Vậy thôi , tớ về trước nha "- Tư Tuyết Ngưng cười cười vẫy vẫy tay chào hai người "Bye bye ~"

"Ừm ,bye bye "- Lý Hoành Nghị 

"Haiz ~"- Lý Hoành Nghị nhìn đến tên ngộc đang đứng như trời trồng ở đằng kia không nhịn được thở dài , đi đến đẩy cái cằm chuẩn bị rớt xuống của Ngao Thụy Bằng về vị trí cũ rồi kéo anh ngồi vào bàn , cậu cũng không quên bồi cho anh thêm một câu "Ngậm mồm vào đi , mất hết cả mặt "

"Nhưng mà đó là đại tieru thư của Tư thị đó !! Còn con AUDI đó nữa ~ Con xe đó đẹp miễn chê luôn~"- Ngao Thụy Bằng hình như vẫn chưa hết bất ngờ

"Rồi , rồi "- Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh điềm tĩnh uống hết cốc latte của mình, một tay vuốt vuốt lưng của Ngao Thụy Bằng với suy nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến ổng bình tĩnh hơn một chút, Ngao Thụy Bằng bớt nói đi nhưng mà không bình tĩnh được, tim cứ nó cứ đập như chưa bao giờ được đập dị á ~ 

Hai người ngồi lại một lúc rồi dắt nhau về nhà,mỗi người một suy nghĩ ,Ngao Thụy Bằng thì vui vẻ tận hưởng cảnh đẹp:' hoàng hôn hôm nay đẹp hơn hẳn nha '

'Haiz~, ngày mai lại là thứ hai rồi '- Lý Hoành Nghị đi bên cạnh nhìn tên ngốc kia vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga hát ,tâm trạng cũng vui lây , ngửa mặt lên trời trút đi một hơi thở dài sau đó lên tiếng gọi anh "Ngao Thụy Bằng , tôi đói rồi !"

"Hả? Có quán ăn nào gần đây không ta ?"- Ngao Thụy /Bằng nghe thấy thế lập tức nhìn quanh tìm quán ăn 

"Không , ăn cơm cậu nấu "- Lý Hoành Nghị kéo tầm nhìn của anh về 

Ngao Thụy Bằng đơ người vài giây tiêu hóa từng chữ cậu nói, trong lòng nở thành một rừng hoa vui vẻ cười tít mắt.

"Được !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

19/3/2023

Một chương xàm xàm :>>

Tôi mới kiểm tra giữa kì xong , điểm hơi tệ nên tâm hồn không bay bổng để tìm ý tưởng đc :"")

Bí wá, ai đó giúp toi với :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top