chương 3
Lạch cạch
Lý Hoành Nghị mở cửa bước vào nhà , căn nhà tối om chỉ có chút ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào .Căn nhà này là mẹ mua cho cậu để cho tiện việc đi lại, kể ra từ sau khi bố mẹ ly thân chưa được bao lâu thì mẹ đổ bệnh , bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện .Cậu cũng không được gặp mẹ mấy lần bởi bệnh viện nơi bà đang điều trị cách nơi cậu ở rất xa ,ngoại trừ những lần bố dẫn cậu và em trai đi thì Lý Hoành Nghị từ năm 12 tuổi chưa gặp mẹ được mấy lần. Căn nhà không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, Lý Hoành Nghị xếp gọn giày vào kệ , vứt cặp xuống chỗ chân bàn rồi thả mình rơi tự do lên sofa.
"Haiz~"- Lý Hoành Nghị thở dài vớ lấy cái gối bên cạnh suy nghĩ linh tinh một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Reng reng
Reng reng
"Ư..."- Lý Hoành Nghị bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khỏi giấc mộng.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, cái tên trên màn hình khiến cậu có chút bất ngờ.
"Con chào mẹ"- Lý Hoành Nghị bắt máy, lễ phép chào hỏi
"Ừm, Tiểu Nghị à, dạo này con có khỏe không?"- Mẹ Lý giọng có phần thều thào, cậu nghe chữ được chữ mất.
" Dạ, con vẫn khỏe"- Lý Hoành Nghị "Mà sức khỏe của mẹ thế nào rồi , bác sĩ có nói gì không?Sao hôm nay lại gọi điện thoại cho con?"
"Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ có tiến triển tốt rồi nên mẹ mới dám gọi cho con đây , mà chỗ con bị mất điện hả sao tối thế ?"- Mẹ Lý
"À.. Con quên bật điện thôi "- Lý Hoành Nghị
"Haha, thằng bé này"-Mẹ Lý "Thôi, mẹ gọi hỏi thăm thế thôi, bác sĩ bảo không được tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử mà, có dịp thì lên thăm mẹ nhé "
"Vâng ạ "- Lý Hoành Nghị
Tút tút
"7 giờ rồi à "- Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ, không ngờ mình ngủ lâu thế.
....
Căn nhà lại chìm vào im lặng, cậu tiến đến bật công tắc đèn,bắt đầu sinh hoạt như bình thường.
Như mọi ngày, đều nhàm chán như thế.
Lý Hoành Nghị cầm bút đến gần tấm lịch treo trên tường , nhẹ nhàng gạch đi một ngày.
"Hôm nay cuối tháng rồi cơ à "- Lý Hoành Nghị đóng nắp bút ,lật tấm lịch sang tháng sau "Cũng chẳng có gì đặc biệt"
Sáng hôm sau
Lách cách
Lý Hoành Nghị khóa cửa rồi xách cặp leo lên xe Ngao Thụy Bằng đưa đi học.
"Sao hôm nay mặt cậu trông như cái bị rách thế ?"- Lý Hoành Nghị thấy tên này bình thường thì hoạt bát ,tăng động mà hôm nay lại im lìm thì thắc mắc
"Không có gì đâu "- Ngao Thụy Bằng cười trừ
"..."-Lý Hoành Nghị vừa nghe là biết anh đang nói dối nhưng không nói gì thêm
Ngao Thụy Bằng cả ngày cứ như ở trên mây ấy , tiết nào cũng mất tập trung , đến giờ ăn trưa hai người lại dắt nhau lên sân thượng như thường lệ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì nói thẳng đi !"- Lý Hoành Nghị nhai nhai miếng bánh vào thẳng vấn đề chính luôn
"Không có--"- Ngao Thụy Bằng đang định chối
"Đừng có nói dối tôi !"- Lý Hoành Nghị lớn giọng
"Ừm..."- Ngao Thụy Bằng thấy không nói dối được cậu đành khai thật "Thật ra tôi bị đuổi khỏi nhà trọ rồi "
"Hả ?"- Lý Hoành Nghị bị bất ngờ "Tôi tưởng công việc làm thêm ở quán cafe của cậu thừa đủ trả mà ?"
"Tuần trước tôi vừa bị đuổi rồi "- Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng
"Sao ?"- Lý Hoành Nghị có chút không tin, tên này tuy ngốc nhưng làm việc rất cẩn thận rất ít xảy ra sai sót mà
"Tôi lỡ làm đổ cafe lên bàn của một vị khách, người đó làm ầm lên đòi quản lý đuổi việc tôi , chị quản lý cũng không làm gì khác được "- Ngao Thụy Bằng than vãn, trông như sắp khóc đến nơi rồi "Nên bây giờ không có tiền thuê trọ , tôi không muốn tối nay ngủ ngoài đường đâu, huhuhu"
"...."- Lý Hoành Nghị trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu hình như nghĩ ra gì đó liếc mắt sang chỗ anh
"Huhu"- Ngao Thụy Bằng vừa ăn bánh , vừa sụt sịt
"Ừm, cậu có thể chuyển đến nhà tôi ở tạm một thời gian "- Lý Hoành Nghị thấy người ngồi bên cạnh trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nên động lòng thương, giúp anh một lần vậy. Đằng nào cậu ở nhà một mình cũng chán.
"Thật sao ?!"- Ngao Thụy Bằng tưởng mình nghe nhầm
"Ừ"- Lý Hoành Nghị gật đầu
"Oa, cảm ơn cậu !!"- Ngao Thụy Bằng nhào vào người Lý Hoành Nghị ôm cậu
"Ây! Xê ra , xê ra , nước mắt nước mũi dính hết vào áo của tôi rồi "- Lý Hoành Nghị cố gắng đẩy cái đầu và đôi tay kia ra khỏi người mình nhưng không thành, thế là cậu thẳng tay đánh vào đầu người kia một cái. Không ngoài dự đoán, anh lập bỏ tay ra khỏi người cậu ôm đầu kêu la.
"Lý Hoành Nghị, sao cậu lại xuống tay nặng thế với tôi chứ ! Có biết đánh vào đầu nhiều thì sẽ bị ngu đi không ?"- Ngao Thụy Bằng ôm đầu liếc cậu
"Yo~ Trước giờ cậu có thông minh à ? Sao tôi không biết nhỉ ?"- Lý Hoành Nghị bật mode cà khịa
'Tịnh tâm , tịnh tâm , tịnh tâm , đây là nghiệt do mày chiều ẻm quá ,đây là nghiệt của mày , đây là nghiệt của mày'- Ngao Thụy Bằng đang cố gắng kiềm chế bản thân ,anh vừa tức vì bị cậu khịa nhưng mà phần lớn là tại cái dáng vẻ gợi đòn kia cứ làm tim anh đập liên hồi ấy. Cậu cứ tấn công đột ngột thế này có khi anh sẽ bị bệnh tim mất.
Reng reng reng.
"Vào tiết rồi đấy , xuống thôi "- Lý Hoành Nghị phủi phủi bụi trên quần rồi chuồn xuống trước
"Ừm,Lý Hoành Nghị, đợi tôi với !"- Ngao Thụy Bằng gom hết đống vỏ mà hai người vừa ăn xong đem vứt thùng rác rồi mới đuổi theo.
Thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy chốc đã tan học, Ngao Thụy Bằng chở Lý Hoành Nghị về nhà còn mình thì đạp xe đi lấy đồ, không nhiều lắm, chỉ có vài cái vali thôi. Lý Hoành Nghị cũng rất hợp tác giúp anh chuyển đồ vào trong nhà .
"Xong rồi đấy !"- Lý Hoành Nghị lấy tay lau đi chút mồ hôi trên trán.
"Cũng muộn rồi , để tôi làm gì đấy cho cậu ăn nhé , chắc cậu cũng đói rồi đúng không ?"- Ngao Thụy Bằng
"À...Ừm "- Lý Hoành Nghị
Cậu có cảm giác như mình quên gì đó.
Ánh mắt cậu chợt va vào cái tủ lạnh.
'Chết rồi !'- Lý Hoành Nghị nhớ ra rồi , trong cái tủ lạnh trống trơn chẳng có gì cả. Thể nào anh cũng sẽ lại giáo huấn cậu tội không ăn uống đầy đủ cho mà xem. Khoan ? sao cậu phải sợ ,đây là nhà cậu cơ mà ?
Cạch
Tiếng tủ lạnh mở ra , cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
"Lý .Hoành. Nghị !'- Ngao Thụy Bằng gằn từng chữ
'Biết ngay mà !'- Lý Hoành Nghị
"Tôi đã bảo cậu là phải ăn uống đầy đủ cơ mà !"- Ngao Thụy Bằng có hơi to tiếng
"Thì tôi ăn đủ ba bữa mà !"- Lý Hoành Nghị cũng to tiếng theo
"Thế cậu ăn cái gì mà trong tủ lạnh đến một cọng rau cũng không có vậy ?"- Ngao Thụy Bằng hỏi vặn lại cậu
"Tôi...tôi ăn mì "- Lý Hoành Nghị lí nhí
"Cậu hay ha , cậu có biết là ăn mấy thứ đó nhiều là không có lợi cho sức khỏe không hả ?"- Ngao Thụy Bằng "Nhìn cậu xem gầy đến như thế nào rồi? Sau này sẽ còn như thế nào đây ? Bị gió thổi bay mất à?"
"Cậu bị điên à ?"- Lý Hoành Nghị có hơi bực " Sau này không phải còn có cậu lo cho tôi sao ?"
"..."- Ngao Thụy Bằng đột nhiên im lặng.
'Sau này còn có cậu , sau này còn có cậu! Có thể coi đây là muốn sống hạnh phúc cùng mình từ nay về sau không ?'- Ngao Thụy Bằng biết là không phải nhưng câu nói vừa rồi và vẻ đáng yêu của cậu khi tức giận đã đánh thẳng vào tim anh rồi , cái này có phải chứng tỏ rằng bảo bối nhà anh rất coi trọng anh không ? 'Ấy? Mình thiếu nghị lực như thế này từ bao giờ thế ?'
"Thôi được rồi , cậu ra sofa ngồi đi , tôi đi mua chút đồ về nấu cho cậu ăn "- Ngao Thụy Bằng anh không lớn tiếng với bảo bối của mình được ,đành nhường một nước.
Anh lấy cái áo ban nãy treo trên móc lấy chút tiền còn sót lại ra, Ngao Thụy Bằng ngơ người từng này tiền còn không đủ mua một bó rau nữa.
"Chậc ! Bày đặt mạnh mồm cái gì, tiền trong túi cậu bây giờ đến cốc mì cũng không mua nổi ấy chứ ,ở đấy mà đòi mua đồ về nấu cho tôi ăn"- Lý Hoành Nghị thấy tên này chỉ được cái mồm nhanh hơn não là giỏi "Lấy 200 tệ ở trong túi áo của tôi ấy, nhanh lên nha tôi đói rồi đó "
"Được thoi~ Lý lão bản chờ xíu nha~ "- Ngao Thụy Bằng tức tốc lấy tiền rồi đi mua đồ về nấu .
Không lâu sau là đồ ăn đã được dọn lên trên bàn. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn ,Ngao Thụy Bằng ăn một miếng lại gắp cho Lý Hoành Nghị một miếng.
" Ngao Thụy Bằng, cậu tính chất đồ ăn thành núi vào bát của tôi đấy à ?"- Lý Hoành Nghị nhìn cái bát ăn mãi không hết của mình.
"Thế thì cậu mới béo lên được "- Ngao Thụy Bằng lại gắp thêm một miếng nữa
"Cậu tính nuôi tôi thành con heo à ?"- Lý Hoành Nghị
"Ừ "- Ngao Thụy Bằng trả lời ngắn gọn súc tích.
"..."- Lý Hoành Nghị cạn ngôn ,thẳng thắn quá cậu không biết phải đáp lại như nào.
Ăn xong , Ngao Thụy Bằng dọn mâm rửa bát, còn Lý Hoành Nghị ra phòng khách xem ti vi.
"Cậu đang xem gì thế ?"- Ngao Thụy Bằng rửa bát xong ra ngồi sofa muốn xem ti vi với cậu.
"Tôi cũng chả biết nữa "- Lý Hoành Nghị cầm điều khiển tivi chuyển chương trình liên tục.
"Không thì để tôi chỉ cho cậu cái này, nghe nói nó đang được đánh giá tốt lắm "- Ngao Thụy Bằng
"Ò "- Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn đưa điều khiển ra.
Chương trình mà Nghị nói đến là một bộ phim, xem khá cuốn. Hai người ngồi xem mà quên luôn cả thời gian .
Bộp
"?"- Ngao Thụy Bằng thấy một bên vai mình hơi nặng ,quay qua đã thấy Lý Hoành Nghị đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành.
'AAAA!!! Đáng yêu quá !!!'- Ngao Thụy Bằng cứng đơ người sợ mình động đậy thì sẽ khiến người kia tỉnh giấc ,nội tâm bên trong gào thét dữ dội, cơ hội hiếm có để được nhìn khuôn mặt của Lý Hoành Nghị ở khoảng cách gần như thế này. Đẹp không cần son phấn , nhìn đôi môi đỏ kia thật muốn hôn xuống.
'Không được !Ngao Thụy Bằng! Mày không thể làm thế ! Lỡ em ấy tỉnh dậy biết được thì phải làm sao ? Lỡ em ấy không thích mày thì phải làm thế nào ? Bây giờ mà hành động là sau đến cái cửa cũng đừng hòng bước vào được !'- Ngao Thụy Bằng đang cố gắng kiềm chế thì một suy nghĩ lóe qua trong đầu 'Hay cứ hôn xuống đi ,đằng nào em ấy cũng ngủ rồi không biết gì đâu nhỉ ? Nhỡ đâu ẻm cũng thích mày thì sao ? Bây giờ không hôn thì còn lúc nào nữa ?'
Ngao Thụy Bằng lập tức xóa vỏ ý nghĩ kia khỏi đầu ,anh không phải dạng người mất liêm sỉ như thế nhưng anh không gạt nó ra khỏi đầu mình được. Đấu tranh tâm lí một hồi, Ngao Thụy Bằng đành vứt một nửa chỗ liêm sỉ của mình đi vậy, anh thơm lên đôi má mềm của cậu, nhanh tay rút điện thoại ra chụp một tấm , rồi nhẹ nhàng bế Lý Hoành Nghị vào phòng ngủ ,đắp chăn đoàng hoàng cho cậu rồi mới đóng cửa về phòng của mình.
Buổi tối đầu tiên của Ngao Thụy Bằng tại nhà bảo bối của anh trôi qua như thế.
------------------------------------------------------------------------------
23/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top