chương 2

"Khò khò ~ "- Ngao Thụy Bằng đang ngủ , ngủ rất ngon.

Reng reng 

Điện thoại của Ngao Thụy Bằng kêu lên liên tục , anh vươn tay ra lấy điện thoại mà mắt vẫn không mở được.

"Ồn chết đi được !"- Ngao Thụy Bằng thẳng tay tắt điện thoại trong lòng thầm nhủ 'Ai lại đi phá giấc mộng đẹp của người khác vào giờ này chứ '

Tút tút

"..."- Lý Hoành Nghị mặt đen xì , ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cái tên *Ngao cẩu* trên màn hình điện thoại ấn gọi một lần nữa.

Reng reng reng 

 "Chậc!"- Ngao Thụy Bằng khó chịu ấn vào nghe máy , chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã chửi anh một tràng dài.

"NGAO THỤY BẰNG !! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả , muốn ngủ thành heo luôn đấy à? Đồ con lợn kia , có dậy không thì bảo !"- Lý Hoành Nghị la hét vào trong loa điện thoại 

Mà Ngao Thụy Bằng bị mắng đến tỉnh luôn rồi ,anh ngồi trên giường đờ mặt ra.

"Chết m*, hôm nay thứ hai !"- Ngao Thụy Bằng sực nhận ra hốt hoảng chạy đi vệ sinh cá nhân , soạn sách vở, rồi chạy lại đi lấy xe phóng như bay đến nhà cậu.

Cách

Ngao Thụy Bằng dừng xe trước cửa nhà Lý Hoành Nghị , thở hổn hển  
"Cậu sao không ngủ đến tối luôn đi "- Lý Hoành Nghị mắt cá chết , tay cầm bánh mì leo lên xe ngồi.
"Tôi xin lỗi , được chưa ?"- Ngao Thụy Bằng bắt đầu đạp xe
"Xin lỗi là xin lỗi , thêm được chưa vào để đấm nhau à ?'- Lý Hoành Nghị bắt bẻ.

Khởi đầu cho một buổi sáng đầu tuần là cảnh hai học sinh trung học phổ thông năm nay học lớp 11 đang cãi nhau như học sinh lớp 1 trên chiếc xe đạp.  

" Có tin bây giờ tôi ném cậu xuống xe , từ nay về sau không chở cậu đi học nữa không ?"- Ngao Thụy Bằng dọa dẫm

"Aiyo ~ Thiếu người muốn chở tôi sao? Được chở tôi là phúc của cậu đó ~"- Lý Hoành Nghị nói câu này anh không cãi được , bởi vì nó là sự thật ,là một học bá đa tài đa nghệ lại còn đẹp trai , đừng nói con gái , con trai cũng đổ cậu đứ đừ rồi ,ừm ,thì , trong đó cũng có cả anh nữa. Cậu có nhiều fan đến nỗi sáng nào tủ để đồ và ngăn bàn của cậu cũng tràn ngập thư tỏ tình. Anh cũng đẹp trai , cũng học giỏi , cũng được tặng thư nhưng mà nội dung hầu hết đều là nhờ anh chuyển hộ bức thư khác ở trong cho cậu.Anh cũng tức lắm chứ , nhưng chả làm được gì cả, nghĩ đến đây tức lại càng tức nhưng anh chẳng làm được gì cả.

Ọt ọt  ~

"Đói quá "- Ngao Thụy Bằng than thở , ban nãy đi vội quá chưa có kịp ăn sáng .

Thấy anh cũng có chút tội nghiệp , cậu liền xé nhỏ miếng bánh mì trong tay mình , đút cho anh ăn.

"Nè "- Lý Hoành Nghị cầm miếng bánh đặt bên cạnh miệng của Ngao Thụy Bằng. 

"Gì đây ~ Sao hôm nay lại tốt tính thế ? Cậu có bỏ độc vào trong bánh không đấy ?"- Ngao Thụy Bằng bất ngờ trước hành động này của cậu , không nhịn được khịa mấy câu.

"Cậu thiếu đánh đúng không ? Không ăn thì thôi, cho cậu đói chết luôn "- Lý Hoành Nghị muốn đấm lõm mặt tên này quá , hiếm khi cậu tốt tính thế mà tên ngốc này lại không biết điều.

"Ấy ~ Tôi đùa thôi mà "- Ngao Thụy Bằng nhanh mồm nhanh miệng há mồm nuốt gọn miếng bánh mì trên tay cậu ,còn cố tình để môi chạm vào tay cậu.

" I~ "- Lý Hoành Nghị lập tức rụt tay lại , làm mặt ghét bỏ chùi tay vào áo anh .

"Lý Hoành Nghị , cậu có ý gì đây ?"- Ngao Thụy Bằng thấy hành động của cậu thì tâm trạng dở khóc dở cười ,không biết nên nói gì .

"Rõ ràng thế còn gì , ghê !"- Lý Hoành Nghị miệng thì chê nhưng vẫn đút bánh cho anh ăn .Đơn giản là bởi cậu ăn không hết cái bánh nên anh mới được hưởng ké thôi.

Chẳng mấy mà hai người đã đến trường , may mà vừa kịp giờ.
Hai tiết đầu đều là tiết văn, ngày đầu tuần này không khác gì địa ngục đối với anh bởi vì nghe cô giảng rất buồn ngủ nhưng phải cố giữ tỉnh táo để không bị cô phạt. Còn cậu thì hay rồi  ngủ  thoải mái mà không phải lo lắng gì.
Chuyện này bắt đầu từ những ngày đầu năm học, Lý Hoành Nghị rất hay ngủ gật trong lớp và bị cô bắt phạt .Đến một ngày nọ, cô tức đến sắp xì khói luôn rồi, lớn tiếng :
"Nếu như bài kiểm tra nào của em cũng điểm cao thì em không cần phải học tiết của tôi nữa"
"Cô nói rồi đấy nhé , cô dạy chán như thế em cũng không muốn nghe"- Lý Hoành Nghị ngáp ngủ.

Và kết quả của hành động này là cậu phải ra ngoài hành lang đứng. Và tất cả những bài kiểm tra của cậu sau ngày hôm đó điểm số đều tăng vượt bậc, bây giờ cậu có ngủ trong giờ giáo viên dạy Văn cũng không làm gì được cậu, lời đã nói rồi còn có cả lớp làm chứng, muốn bắt bẻ cũng khó.
Ba tiết sau cũng không có gì đặc biệt chỉ là toán , hóa , lịch sử. Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa , Ngao Thụy Bằng đi đến bàn của cậu ở góc cuối lớp rủ cậu đi ăn cùng . Biết Lý Hoành Nghị sẽ chẳng bao giờ mang cái gọi là đồ ăn trưa đến nên Ngao Thụy Bằng hôm nào cũng chuẩn bị thêm một phần cơm nữa cho cậu ,mà biết tính cậu rất biếng ăn  nên anh không chuẩn bị quá nhiều vừa đủ ăn là được nếu không cậu sẽ không dám động đũa luôn. Nhưng đấy là của những hôm nào chứ hôm nay tên kia ăn sáng còn không kịp lấy đâu ra thời gian chuẩn bị đồ ăn trưa. Thế là Ngao Thụy Bằng đành dẫn cậu xuống căng tin mua chút bánh. Không ngoài dự đoán, hai người vừa bước vào đã bị đám học sinh trong trường bu quanh. Đây chính là lí do khiến Lý Hoành Nghị không thích xuống căng tin.
Loay hoay mãi hai người mới mua được bánh với nước rồi rời đi. Lý Hoành Nghị lên thẳng sân thượng của trường ngồi chứ không vào trong lớp bởi trên sân thượng yên tĩnh hơn nhiều lại còn có gió mát nữa. Chắc ngoài phòng mĩ thuật , âm nhạc với câu lạc bộ nhiếp ảnh ra thì đây là nơi mà cậu thích đến nhất.
Hết giờ ăn trưa ,hai người lại về lớp, trước cửa lớp xuất hiện một nữ sinh , hình như là của 11a3 .Cô nữ sinh nhìn thấy hai người thì mừng rỡ nhưng sau đó lại có phần ngượng ngùng, rụt rè. Thấy cô đang lúng túng, Lý Hoành Nghị bước đến hỏi :
"Bạn đang tìm ai à? Có cần tôi giúp gì không ?"
Đây. Chính là cái sự tinh tế và tốt bụng này khiến cậu tuy có phần độc mồm nhưng vẫn có nhiều người thích .Dạng người khẩu thị tâm phi như vậy ,bọn con gái rất thích.
"M..mình tìm cậu , xin cậu hãy nhận lấy cái này!!"- Cô nữ sinh đỏ mặt vội dúi một lá thư và hộp kẹo nhỏ vào trong tay của Lý Hoành Nghị.
"Cảm ơn cậu nhưng--"- Lý Hoành Nghị còn chưa kịp nói hết câu.
"Vẫn còn một cái nữa đó"- Nữ sinh lấy hết can đảm nắm cà vạt kéo đầu cậu thấp xuống thơm vào má cậu một cái rồi chạy biến mất.
Lý Hoành Nghị đứng đờ ra tay sờ sờ má đầu đầy dấu chấm hỏi ,cậu được tỏ tình nhiều rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên bị như thế này .Con gái bây giờ đều bạo như này sao ???
Trong khi Lý Hoành Nghị còn đang đơ người ra đấy thì Ngao Thụy Bằng đứng đằng sau sắp phát nổ đến nơi rồi. Bảo bối nhà anh đến anh còn chưa được thơm miếng nào mà sao cô ta dám !!? Tốt nhất là đừng để anh bắt gặp lần nữa nếu không có là nữ thì anh cũng không tha đâu.
"Nào ,tôi lau cho "- Ngao Thụy Bằng xoay người Lý Hoành Nghị lại  lấy khăn tay từ trong túi ra lau má cho cậu.
'Da của cục cưng bảo bối mềm quá , cơ mà má chẳng có tý thịt nào cả ,phải bồi bổ thêm mới được!'- Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ, anh mải mê sờ má của Lý Hoành Nghị mà quên luôn mục đích ban đầu.
"Ngao Thụy Bằng, cậu véo má tôi đủ chưa ?"- Lý Hoành Nghị cảm thấy má của mình sắp bị véo đến đỏ luôn rồi.
"A ... Đủ rồi "- Ngao Thụy Bằng giật mình.
Tan học,Lý Hoành Nghị ngồi sau xe của Ngao Thụy Bằng ngâm nga câu hát , cậu hát rất hay, anh bị cuốn hát theo luôn, anh hát không hay bằng cậu nhưng cũng vào dạng dễ nghe. Đột nhiên cậu dừng hát.
"Sao thế ?"- Ngao Thụy Bằng
"Sao cậu không vào câu lạc bộ âm nhạc? Cậu hát cũng ổn mà ?"- Lý Hoành Nghị thắc mắc
"Ý kiến đó cũng hay đấy nhưng tôi có dự định lập một câu lạc bộ của riêng mình rồi ,cơ mà mãi không tìm được thành viên , các thầy cô bảo phải đủ ba thành viên trở lên mới đủ điều kiện để thành lập nhưng tôi không tìm được ai cả"- Ngao Thụy Bằng than thở.
"Ò , mà câu lạc bộ gì thế ?"- Lý Hoành Nghị
"Thực vật học"-Ngao Thụy Bằng
"Tôi tưởng cậu sẽ lập câu lạc bộ thiết kế thời trang chứ ? Đó là ước  mơ của cậu mà ?"- Lý Hoành Nghị thấy hơi bất ngờ với câu trả lời này.
"Nhưng tôi cảm thấy rằng mình cũng có đam mê với môn này"- Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đang nhuốm màu hoàng hôn , tận hưởng cảm giác từng cơn gió mát phả vào mặt, vui vẻ chia sẻ ước mơ của mình cho cậu " Sau này tôi muốn tạo ra một kiệt tác kết hợp giữa hai môn này với nhau , cậu thấy sao ? Có phải rất tuyệt vời không ? "
"Ồ ~Vậy chúc cậu thành công ~"- Lý Hoành Nghị cười cười
'Rõ là ý tốt nhưng mà sao nghe nó cứ sai sai thế nào ấy'- Ngao Thụy Bằng nghe câu chúc bằng giọng điệu có phần cợt nhả của Lý Hoành Nghị cứ cảm thấy nó lạ lạ .
"Rồi ,đến đây thôi "- Ngao Thụy Bằng dừng xe trước cửa nhà Lý Hoành Nghị "Buổi tối nhớ ăn đầy đủ , đi ngủ sớm đi đấy "
"Ờ ,biết rồi "- Lý Hoành Nghị trả lời qua loa
"Mai gặp "- Ngao Thụy Bằng thấy vậy cũng không làm được gì hơn đành tạm biệt rồi về.
"Ừm "- Lý Hoành Nghị ừm một tiếng rồi quay người đi mở cửa vào nhà.
-----------------------------------------------------------
19/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top