Chương 1
Bíp bíp bíp bíp.
"Ugh !"- Lý Hoành Nghị giơ tay tắt báo thức , tiếp tục trùm chăn đi ngủ , hôm nay là chủ nhật cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa .
"Chết ! 2 giờ chiều nay là hạn nộp bài tập rồi! "- Lý Hoành Nghị chợt tung chăn ngồi dậy , cậu chạy như bay vào nhà vệ sinh , đánh răng rửa mặt rồi vào nhà bếp úp vội bát mì để ăn .Mì còn chưa kịp chín cậu đã lôi laptop , sách vở ra làm bài tập .Cái này là do tối qua cậu xem phim hết cả buổi rồi leo lên giường đi ngủ luôn mà không làm bài tập.
Ba tiếng sau.
"Phù ~ Cuối cùng cũng xong "- Lý Hoành Nghị buông bút xuống ,gập laptop lại ,vươn vai giãn gân cốt, cậu nhìn đồng hồ , một giờ kém rồi .
Ọt ọt ọt ~
"Đói quá ~"- Lý Hoành Nghị đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ đang biểu tình của mình , có mỗi bát mì buổi sáng thôi không đủ , học bài cũng nhanh đói lắm chứ ,nhưng mà cậu cũng không muốn ăn bây giờ, để dồn bụng ăn bữa tối luôn một thể vậy.
Reng reng
Điện thoại của Hoành Nghị để trên bàn bỗng rung lên , có cuộc gọi đến. Là Ngao Thụy Bằng.
"Alo, có việc gì không ?"- Lý Hoành Nghị bắt máy, hỏi cho có lệ chứ cậu biết thừa tên này gọi đến để làm gì .
" Đi ăn với tôi không ?"- Ngao Thụy Bằng vào thẳng vấn đề luôn.
Biết ngay mà.
"Không có tiền, không đi "- Lý Hoành Nghị lười biếng buông ra một câu ngắn gọn súc tích, tính cúp máy.
"Tôi bao "- Ngao Thụy Bằng thở dài , tên nhóc này lại thế rồi.
"Ok , địa chỉ? "- Thái độ của Lý Hoành Nghị quay ngoắt 180°
"Đứng trước cửa nhà cậu rồi "- Ngao Thụy Bằng nói xong còn gõ cửa để chứng minh.
"Đợi tôi chút "- Lý Hoành Nghị cúp máy rồi chạy ra mở cửa.
"Tên nhóc nhà cậu , tôi không đến có phải cậu lại tính bỏ bữa nữa đúng không ?"- Ngao Thụy Bằng vừa vào đã tiến thẳng đến phòng bếp , liếc thấy trên bàn ăn trống trơn là biết tên nhóc này chắc chắn chưa ăn gì ,người thì gầy như thế mà không chịu ăn cứ thế này thể nào cũng có ngày bị gió thổi bay mất cho xem.
"Cả nhà cậu mới là nhóc ! Tôi bằng tuổi cậu đấy nhé!"- Lý Hoành Nghị thấy người đối diện cứ mở mồm ra là nhóc , thấy ghét .
"Tôi sinh ra trước cậu ba tháng , tôi còn cao hơn cậu mấy cm nữa đó "- Ngao Thụy Bằng vừa nói vừa lấy tay so sánh chiều cao giữa hai người.
"Hừ ! Thế thì sao ?" - Lý Hoành Nghị tức giận đạp vào chân Ngao Thụy Bằng một cái .
"Á ! Cậu có bỏ cái thói hở ra là đánh mắng người đi được không? "- Ngao Thụy Bằng ôm chân nhảy lò cò oán trách cậu.
"Không đấy "- Lý Hoành Nghị ngang ngược .
"Cậu! "- Ngao Thụy Bằng anh thật không biết nói gì , chỉ trách là anh và mọi người đã quá chiều cậu rồi.
"Cậu bảo dẫn tôi đi ăn mà ?"- Lý Hoành Nghị
"Tôi nghĩ lại rồi , ăn ở nhà cậu luôn đi , tôi mua sẵn đồ ăn đây rồi "- Ngao Thụy Bằng giơ mấy túi đồ ăn ra trước mặt cậu, trực tiếp bày đồ ăn lên bàn luôn.
Toàn những món mà cậu thích , tên này chắc chắn có chuẩn bị mà tới , ngay từ đầu đã không muốn dẫn mình đi ăn .Nhưng không sao cả, có đồ ăn lấp đầy bụng là được. Nói là đói chứ cậu mới gắp được mấy đũa đã đứng lên rồi.
"Ấy, ngồi xuống , không ăn hết cái đĩa này không được đi"- Ngao Thụy Bằng kéo tay cậu lại .
"Tại sao tôi phải nghe cậu ?"- Lý Hoành Nghị muốn kéo tay mình ra nhưng bất thành.
"Thế cậu muốn ăn hết đĩa này hay là cả ba cái đĩa này luôn ?"- Ngao Thụy Bằng đẩy thêm hai đĩa nữa đến trước mặt Lý Hoành Nghị
"Không ,tôi không muốn ăn đĩa nào cả .Cậu làm gì được tôi ?"- Lý Hoành Nghị không thèm kéo nữa chống hai tay xuống bàn ăn hất mặt thách thức.
"Tôi sẽ mách mẹ cậu là cậu rất lười ăn,hay thức khuya , lên lớp toàn ngủ , thứ hai tuần trước còn trốn học đi chơi nữa " - Ngao Thụy Bằng liệt kê ra một loạt tội trạng của Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị bàng hoàng đơ mất vài giây.
"Được , xem như cậu giỏi "-Lý Hoành Nghị nghiến răng nghiến lợi nuốt hết đĩa đồ ăn kia , trong lòng không khỏi thắc mắc :' Bộ cậu ta gắn camera ở sau lưng mình hay gì ? Sao cái gì cũng biết thế ? Ở trên lớp thì không nói nhưng sao việc mình làm ở nhà cậu ta cũng biết ??'
Ăn uống dọn dẹp xong ,Lý Hoành Nghị vào phòng mình ngủ , còn Ngao Thụy Bằng tự biết đường vào phòng cho khách nằm .
Vừa mới ngủ dậy xong cậu đã leo lên sofa ngồi , bật TV lên xem nhưng chẳng có cái nào vừa mắt cậu cả mà vừa hay Ngao Thụy Bằng lại dậy rồi,thế là rủ anh cùng chơi game .
Bây giờ cậu thấy hối hận rồi lúc đó cậu không nên rủ tên này chơi,rõ ràng chơi game là để giải trí mà cậu tức muốn xì khói đến nơi luôn rồi , lúc bắt đầu thì Ngao Thụy Bằng rất vui vẻ :
"Anh đây sẽ gánh nhóc !"- Ngao Thụy Bằng rất chi là tự tin với trình độ chơi game của mình
"Vẫn chưa biết ai gánh ai đâu"- Lý Hoành Nghị cười mỉa
Và ... đúng thế thật.
Suốt từ nãy đến giờ toàn là cậu gánh thôi , cái tên ngốc này căn bản là không biết chơi, chắc chắn là như thế.
"Không chơi nữa , không chơi nữa "- Lý Hoành Nghị thoát game, tắt điện thoại. Còn chơi nữa chắc cậu tức điên lên mất.
"Haiz ~ Chán quá đê ~ "- Lý Hoành Nghị tức chẳng được bao lâu lại nằm ườn ra sofa.
"Thế dậy đi , tôi dắt cậu đi chơi , cậu ru rú trong nhà mãi là không cao lên được đâu "- Ngao Thụy Bằng kéo tay cậu dậy .
"Ờ , thế đi đâu ?"' - Lý Hoành Nghị vẫn uể oải mãi không chịu dậy
"Lượn vòng thôi "- Ngao Thụy Bằng
"Đi bằng xe của cậu"- Lý Hoành Nghị ra điều kiện
"Ừ"- Ngao Thụy Bằng đồng ý như mọi lần
Lách cách
Tiếng bàn đạp của xe vang lên đều đều trên con đường bằng phẳng. Một buổi chiều có nắng nhẹ , gió hiu hiu thổi ,bây giờ cũng gần năm giờ rồi ,thời tiết cũng thoải mái hơn cái nắng gắt buổi sáng. Lý Hoành Nghị ngồi ở yên sau nhắm mắt tận hưởng .Không biết tại sao nhưng cậu luôn có cảm giác rất yên bình khi ngồi trên xe của anh. Ngao Thụy Bằng hiện tại cũng cảm thấy như thế , anh thích cái khoảnh khắc mà cậu ngoan ngoãn ngồi im trên xe để anh chở, những lúc như thế này Ngao Thụy Bằng thấy cậu đáng yêu chết đi được. Đi một hồi lâu, hai người quyết định dừng lại bên một cái hồ nhỏ để ngắm hoàng hôn, chủ yếu là vì tên kia mỏi chân rồi.
"Đẹp quá "- Lý Hoành Nghị chăm chú nhìn bầu trời đỏ rực ,trong lòng thầm nghĩ bây giờ mà có máy ảnh ở đây thì tốt cậu chắc chắn sẽ chụp hết phim của máy luôn.Vì mải ngắm hoàng hôn nên cậu không để ý từ nãy đến giờ Ngao Thụy Bằng chả thèm để cái hoàng hôn kia vào mắt mà chỉ nhìn vào cậu. Ánh nắng vàng nhẹ rải lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hoành Nghị ,kết hợp với nhau thật đúng là tuyệt phẩm.
"Ừm, đúng là rất đẹp"- Ngao Thụy Bằng thu hết hình ảnh đẹp đẽ này vào trong mắt.
Ngắm hoàng hôn xong , Ngao Thụy Bằng lại đèo Lý Hoành Nghị về , hai người muốn ở lại thêm nhưng hôm nay anh có ca học thêm nên đành vậy .Vì tài năng hội họa và đam mê được phát hiện từ sớm nên Ngao Thụy Bằng hiện tại đang được mẹ đầu tư cho học vẽ để thi vào trường mĩ thuật , cậu cũng có tài năng hội họa giống anh, anh cũng có rủ cậu đi học cùng nhưng cậu không thích học thêm cho lắm bởi nó cắt mất thời gian ngủ của cậu nên từ chối rồi.
Brừm
Bất chợt có một chiếc xe motor lướt qua hai người.
"Wow ~ Ngầu thật đấy~"- Lý Hoành Nghị nhìn theo chiếc xe vừa lướt qua " Ước gì sau này được ngồi trên cái xe đấy nhỉ ~"
"Ừm"- Ngao Thụy Bằng không biết đang nghĩ cái gì, nhàn nhạt đáp.
Trước khi về , anh còn tạt vào siêu thị mua một ít đồ ăn cho cậu.
"Ài ~ Sáu rưỡi rồi , tôi phải về đây, nhớ ăn tối đấy , đồ ăn ban nãy mua để trên bàn cho cậu rồi đấy"- Ngao Thụy Bằng để lại lời dặn trước khi về.
"Biết rồi, cậu nói lắm quá , về nhanh đi"- Lý Hoành Nghị khoanh tay đứng dựa vào tường làm vẻ mặt phiền phức.
"Cậu mà lại bỏ bữa cẩn thận tôi méc mẹ cậu đó "- Ngao Thụy Bằng
"Biết rồi, biết rồi, đi mau đi "- Lý Hoành Nghị phẩy phẩy bàn tay trắng của mình.
"Bai bai ~ Mai gặp "- Ngao Thụy Bằng chào tạm biệt cậu rồi mất hút.
Cạch.
"Xì ~Ai muốn gặp cậu chứ "- Lý Hoành Nghị không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn đống thức ăn trên bàn , cậu cảm thấy trong lòng như có mấy tia ấm áp.
"Tên ngốc"-Lý Hoành Nghị
--------------------------------------------------------------------------------------
14/2/2023
Valentine vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤
Bắt đầu bằng một ngày chủ nhật chill chill.
Otp có một ngày nghỉ vui vẻ còn tôi có một hũ đường để hít (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top