Chương 1+2
1.
Tuyết đổ, đổ trắng trời.
Mùa đông vốn dĩ luôn lạnh lẽo, và hắn cũng đã bước qua bao nhiêu cái mùa đông như thế. Nằm dài trên cái sô pha cũ, Ngao Thụy Bằng để làn khói tràn vào buồng phổi, rót từng giọt buồn đắng đót vào tim. Cơ thể Thụy Bằng mệt mỏi đến rã rời, nằm đó thực lâu. Mặc cho dạ dày đang kêu gào, quặn thắt từng cơn, hắn vẫn lặng im ở đó, có lẽ là đang chìm đắm vào một giấc mộng nào đẹp lắm.
Thời gian vẫn cứ thế trôi, trời tối dần, tuyết ngừng rơi, cả căn phòng vẫn tĩnh mịch nhưng có chút ấm cúng hơn nhờ mấy ngọn đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng hắn cũng chịu ăn chút gì. Trời lạnh như vậy, đồ ăn ấm nóng khiến cơ thể hắn ấm lên chút ít nhưng nơi ngực trái tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thụy Bằng khẽ thở dài, không gò bó bản thân thêm nữa. Bộ suit bí bách thay bằng quần áo thể thao thoải mái, tóc cũng không còn vuốt keo gọn gàng, tùy tiện buông trước mắt. Đã bao lâu rồi hắn không có một bữa ăn đàng hoàng? Tròn một tháng. Thụy Bằng quay cuồng với mớ rắc rối ở công ty, giữa ngày chỉ ăn vội vài chiếc cơm cuộn hay mấy thứ linh tinh. Hắn uống cà phê là chủ yếu. Thiếu niên với làn da khỏe khoắn ngày nào đã không còn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và cả trái tim ấm nóng của hắn, đều đã rời đi xa lắm rồi.
Căn nhà chỉ có một người, một bóng lưng đơn độc, lạnh lẽo biết bao. Suốt những năm vật lộn với cuộc đời tàn nhẫn này, Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ thấy thích việc ở một mình. Hắn sợ cô đơn, cũng sợ bóng tối bao trùm lấy hắn, vây kín rồi nuốt chửng dương quang tỏa sáng một thời. Hắn nhớ em, nhớ Hoành Nghị của hắn đến tê dại.
Vì bản thân đã kiệt quệ, Ngao Thụy Bằng xin nghỉ phép một tuần, giám đốc lại ưu ái tặng cho hắn hai tuần rảnh rỗi, cùng một số tiền thưởng không nhỏ vì công lao của hắn tháng vừa rồi. Người khác nhận được những thứ ấy hẳn sẽ rất vui, còn Thụy Bằng thì khác. Hắn không vui mấy, căn bản những gì hắn có được lúc này, suốt cả trăm năm, đều đã nếm qua đủ rồi. Hắn có chút lao lực vì công việc nhưng không ngừng lại bao giờ, Thụy Bằng hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền trên thế gian này. Tuy hắn không mong muốn tồn tại gì cho cam, hắn vẫn cần tìm lại em của hắn, tìm lại cho mình một mặt trời, một trái tim.
Nói ra thì dễ, hắn muốn tìm em. Nhưng tìm ở đâu? Em ở chốn nào, cách xa hắn muôn trùng hay ở ngay sát gần bên mà hắn không nhận ra? Ngao Thụy Bằng đã tìm em rất lâu rồi. Kể từ khi hắn hai mươi, tới giờ đã được sáu năm. Em trong tiềm thức của hắn, hiện ra rõ mồn một, nhưng lại mong manh đến mức chạm nhẹ vào sẽ tan biến hết đi. Tìm Hoành Nghị thật khó, dường như không thể. Hy vọng dần dà cạn kiệt, chỉ còn lại chút ít, ít đến đáng thương. Nhưng không vì thế mà Ngao Thụy Bằng dừng lại việc mong nhớ được gặp lại em của hắn.
Kiếp trước, trước nữa, người cầm tay hắn trải qua mấy vòng luân hồi, tựa đầu lên vai hắn, hôn lên khóe mắt hắn, hy sinh tất cả vì hắn, chỉ có một. Ngao Thụy Bằng nhớ, nhớ ra tất cả điều ấy khi hắn bước sang tuổi hai mươi. Người ấy in hằn trong tâm trí hắn, nhưng cũng mơ hồ tựa gió sương. Hắn biết tìm đâu em của hắn đây? Tìm đâu cho ra một Lý Hoành Nghị hắn mong chờ bấy lâu?
Hắn suy nghĩ nhiều, rồi cũng thiếp đi, ngủ một giấc thật ngon tới lúc mặt trời lên cao. Hai tuần nghỉ phép, gần như là nghỉ Tết, Ngao Thụy Bằng có chút muốn thay đổi không khí, thong thả mà đặt vé đi du lịch, thầm hy vọng rằng chuyến đi này sẽ khiến tâm trạng của hắn tốt lên ít nhiều. Vì thích biển, hay một lí do nào khác, Ngao Thụy Bằng luôn chọn những chuyến đi du lịch đến thành phố biển. Lần này cũng vậy, hắn đi Thượng Hải. Dù nơi ấy có chút đông đúc, sầm uất, Ngao Thụy Bằng vẫn cứ một mình nghỉ ngơi, không chút vội vàng. Nhịp sống ngoài kia hối hả, hắn lại nằm thoải mái trong căn hộ của mình uống chút trà nóng sưởi ấm thêm cho mùa đông.
Thoải mái là vậy, Thụy Bằng cũng không thể nằm mãi trong nhà. Nói là đi du lịch, đối với hắn chỉ là đổi chỗ ngủ, nhưng vẫn cần một vài việc khác cần làm. Ngao Thụy Bằng quyết định đi dạo ở công viên gần nhà, thăm thú vài cửa hàng tiện lợi rồi tìm chút gì ăn. Hắn sống đơn giản như vậy, cảm thấy đủ và không mong cầu gì thêm nữa.
Xuống tới dưới sảnh chính, Ngao Thụy Bằng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bất ngờ bởi cảnh tượng trước mặt. Có chút quá đông đúc rồi. Hắn vẫn tiếp tục rảo bước, né đám người đang quây lại để xem biểu diễn đường phố kia ra. Chẳng biết là điềm gì, một cơn gió lớn lạnh buốt thổi qua, mang tới nơi Thụy Bằng đứng một cái mũ vải nhỏ màu đen.
"Ah-xin lỗi anh, đó là mũ của tôi."
"Không sao, trả lại mũ cho cậu này-"
Câu nói đứt gãy làm đôi, tim hắn cũng hẫng lại một nhịp. Nhìn người đứng ngay trước mắt mình, tim hắn cuộn trào lên một thứ cảm xúc không rõ ràng, quen thuộc mà đau đớn đến xé lòng. Hắn ngẩn ngơ, vô thức đưa tay nắm lấy tay người nọ.
"Lý Hoành Nghị…?"
————————————
Hai bóng lưng sát bên nhau, hai người chỉ vừa mới quen, lại ngỡ như đã bên nhau nửa đời. Thụy Bằng không vội, hỏi tên rồi làm quen cậu thiếu niên nọ. Sâu trong tâm khảm hắn đã nhận ra em. Nhưng chỉ có Ngao Thụy Bằng nhớ em, hắn tự nhủ bản thân không được phép hấp tấp vội vàng. Trái tim đập loạn, cảm giác thiếu niên ùa về như bão đổ, Ngao Thụy Bằng thấy trong lòng sảng khoái mà cũng hạnh phúc vô ngần. Lý Hoành Nghị đang ở ngay cạnh hắn đây, không cần đi đâu xa xôi nữa. Em của hắn, đã ở đây rồi.
2.
Có lẽ vì duyên, hắn không mất nhiều thời gian làm quen (lại) với em. Hoành Nghị rất ngoan, em thoải mái trò chuyện với hắn, Ngao Thụy Bằng liền cảm thấy có một cỗ sung sướng trong lòng. Lý Hoành Nghị kiếp này chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, lại có phần dè dặt với người ngoài. Và, trời vẫn là không thương Hoành Nghị của hắn, cuộc sống của em chẳng khá khẩm gì hơn đời trước. Em nói, hôm nay là ngày nghỉ của em, hiếm hoi. Nhưng nhìn vào nét mặt kia, Ngao Thụy Bằng biết em không vui, nhìn vào ánh mắt đang rũ xuống kia liền biết em lại đè nén khó khăn trong lòng, rồi từ từ một mình vượt qua tất cả.
Hắn xót xa. Rồi, hắn ôm lấy em mà chẳng suy nghĩ chút gì. Ngao Thụy Bằng cuối cùng vẫn là Ngao Thụy Bằng. Dù hắn có thay đổi bao nhiêu, trước người tri kỉ, sao hắn có thể cầm lòng được mà im lặng nhìn em đau.
Nhận được cái ôm bất ngờ, Lý Hoành Nghị vô thức tránh đi, nhưng lực tay người nọ có chút doạ người, nhẹ nhàng không tốn bao nhiêu sức đã giữ chặt được em. Đành chịu.
Bờ vai người ta rộng như thế này, mình có thể dựa vào không?
Suy nghĩ ấy khiến Hoành Nghị đỏ mặt, nhưng nghĩ tới mấy chuyện không vui trong ngày, mắt em cũng dần phủ một tầng sương, chỉ chờ một lời an ủi nữa nước mắt nóng hổi sẽ rơi xuống.
"Không sao rồi. Có tôi ở đây rồi."
Ngao Thụy Bằng ôm em, nhẹ nhàng vỗ về em ở trong lòng như thể em quý giá vô cùng. Hoành Nghị không nhịn nổi, cũng không gắng gượng nổi nữa. Em cứ thế gục trong lòng một người vừa mới quen, khóc đến lả đi. Ngao Thụy Bằng nhìn bé cưng khóc, dĩ nhiên trái tim hắn đã quặn lại mấy hồi. Hắn chỉ biết nhè nhẹ vỗ về em, để em khóc, trút hết tất cả nỗi lòng nặng trĩu kia đi.
"Ngao Thụy Bằng, em…lạnh, có thể đưa em về không?"
Phải rồi, mùa đông lạnh lẽo. Hoành Nghị luôn không thích mùa đông. Hắn cởi áo khoác ngoài, bao bọc cả người em lại. Hoành Nghị gầy quá! Lòng hắn lại đau.
"Em muốn về nơi nào?"
"Không phải nơi em đang sống là được."
Ngao Thụy Bằng gật đầu, nhấc bổng em lên rồi cất bước trở về căn hộ của hắn. Hoành Nghị được bế, hai má liền ửng hồng lên xinh đẹp. Em ngại khi bản thân lớn rồi còn để người khác bế mình như trẻ con. Em lại có chút lo lắng, cố gắng đè nén chút nghẹn ngào còn sót lại, khẽ giọng hỏi hắn:
"Em không nặng sao?"
Giọng vừa khóc xong, nhè nhẹ bên tai hắn êm ru như móng mèo cào vào tim hắn, ngứa điên lên. Ngao Thụy Bằng mỉm cười với em rồi lắc đầu:
"Em gầy như vậy, hơn nữa tôi rất khoẻ, đừng lo."
Nghe hắn nói ra câu đó, tim Lý Hoành Nghị bất giác đập loạn. Từ vị trí có chút xấu hổ này, em ngước mắt lên chút sẽ nhìn rõ sườn mặt hắn. Mũi cao, mắt sáng, đặc biệt, môi của Ngao Thụy Bằng rất đẹp.
Aiss nghĩ cái gì vậy???
Suốt cả đoạn đường từ công viên tới căn hộ của hắn, Hoành Nghị đã vô thức đỏ mặt bao lần, ngại ngùng rúc vào cái áo bông dày được Ngao Thụy Bằng mặc cho, hệt như một chú mèo con trắng mềm non nớt. Tất cả những hành động của Hoành Nghị đều được thu lại dưới đáy mắt Ngao Thụy Bằng. Hắn thầm cảm ơn chiếc áo dày kia, vì nếu không có nó, Hoành Nghị sẽ cảm nhận được tim hắn đang loạn nhịp mất.
"Tới nơi rồi. Đứng đợi tôi chút nhé."
Hoành Nghị nhìn quanh một vòng. Đây chính là nơi của người có tiền. Em có chút ngại ngùng dè dặt, có chút không dám đặt chân mình vào căn hộ kia.
"Đừng lo, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Dứt lời, Ngao Thụy Bằng kéo tay Lý Hoành Nghị vào trong. Hoành Nghị nhìn một lượt lại thấy bày trí căn hộ thật giống với như sở thích của bản thân liền quên đi mọi ngại ngùng ban nãy. Em hỏi Ngao Thụy Bằng mình có được động vào đồ đạc trong nhà hay không. Câu trả lời nhận lại được như công tắc kích hoạt thần kì. Trên môi Hoành Nghị rạng rỡ một nụ cười, thật xinh, thật đẹp.
Thật muốn cưới em ngay lập tức.
Ngao Thụy Bằng ngẩn người ra, cùng mấy dòng suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm của hắn. Dù sao hắn cũng là đàn ông. Mấy đời, mấy kiếp, hắn nhất kiến chung tình với em, nay gặp lại tất thảy xúc cảm đều dâng trào dữ dội.
"Lý Hoành Nghị năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"17 tuổi. Em đã nghỉ học rồi đi làm được một năm. Nhưng em vừa bị đuổi việc. Giờ em chẳng còn gì cả."
Đáp lại hắn là một câu nói đau lòng, và một nụ cười chua chát…
Ngao Thụy Bằng lại ôm Lý Hoành Nghị. Hắn thật muốn ôm thật chặt con người này, giữ em ở bên mình mà nâng niu. Suy nghĩ của em luôn trưởng thành, tính cách của em luôn là chịu đựng. Ngao Thụy Bằng chỉ muốn cùng em san sẻ tất cả khổ đau của em. Hắn yêu Lý Hoành Nghị của hắn, tìm được em rồi, nhất định Ngao Thụy Bằng sẽ làm em hạnh phúc. Liếc mắt về quyển lịch treo tường, rồi tới cái đồng hồ tích tắc, Ngao Thụy Bằng khẽ nhẩm đếm trong đầu, thời gian thực sự chẳng còn bao nhiêu, nhưng hắn không muốn từ bỏ chút nào.
"Tại sao lại đối tốt với em?"
"Vì thích em." Vì yêu em vô cùng.
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà."
Ngao Thụy Bằng không đáp, chỉ dịu dàng nhìn em. Lý Hoành Nghị thấy thật lạ, nhưng cảm giác đau đớn nơi ngực trái cùng một vài kí ức mơ hồ vây lấy tâm trí khiến nước mắt em lại chực chờ rơi. Ngao Thụy Bằng thấy em đã rưng rưng, vội vàng ôm lấy, giữ em trong lòng mà nâng niu. Hắn vừa ôm em vừa kéo ngăn tủ, lấy ra hộp bánh mochi đào mà em yêu thích. Hoành Nghị đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, mắt ngó thấy hộp bánh Ngao Thụy Bằng vừa lấy ra liền quyết định gạt mọi thứ sang một bên để ăn trước đã. Dù sao Hoành Nghị cũng mới chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi đáng ra phải được ăn học, được yêu thương.
Ngao Thụy Bằng biết em thích ăn thứ ngọt ngào này nên luôn mua sẵn để trong nhà, lỡ có ngày tình cờ tìm thấy em, hắn có thể đem ra dụ thỏ con trở về với hắn. Quyết định mang theo hộp bánh kia tới Thượng Hải thực đúng đắn. Hắn mua căn hộ này được ba năm, không ngờ có ngày gặp được em ở ngay dưới công viên gần nhà thế này.
"Bánh ngon không?"
"Ngon."
"Thích không?"
"Thích."
Ngao Thụy Bằng bật cười. Hắn nhìn con thỏ vừa ăn bánh vừa xem anime ở cạnh mình mà vui vẻ không thôi. Hỏi ra mới biết, Hoành Nghị ở nhờ nhà cô ruột, họ đối xử với em thật tệ. Hắn nhướng mày, tay xoa xoa chiếc nhẫn, nghĩ ngợi nghiêm túc một hồi liền mỉm cười nói với em:
"Hoành Nghị có thích nơi này không? Tôi sẽ xin cô của em cho em tới nơi này sống. Được chứ?"
Lý Hoành Nghị im lặng không đáp. Hắn biết em đang thắc mắc, nghi ngờ nhiều thứ. Dù sao đối với em, hắn chỉ là một người trông có vẻ đáng tin cậy vừa mới quen.
"Có lẽ em sẽ nghi ngờ tôi, thực lòng mà nói trông tôi có chút đáng ngờ thật. Nhưng mọi điều tôi làm đều vì tôi…thích Hoành Nghị. Có thể tin tưởng tôi một chút được không?"
Em vẫn không đáp lời hắn. Chỉ là bàn tay nhỏ đã vô thức cầm lấy cổ tay Ngao Thụy Bằng, nắm chặt. Hoành Nghị khẽ gật đầu, coi như một lần đánh cược. Em không chỉ muốn thoát khỏi gia đình tệ bạc kia, sâu trong trái tim của em, Hoành Nghị còn muốn ở cạnh người đàn ông này lâu thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top