Chap 20. Chúng Ta Có Thể?
- Ngao Thuỵ Bằng tại sao anh đến đây?
Lý Hoành Nghị hỏi một câu như trong lòng vô cùng mong đợi truớc câu trả lời nào đó, tim cậu thắt lại cầu mong hắn hãy đáp như những gì đã nghĩ
Cậu cảm nhận được rằng hắn có tình cảm với cậu, chỉ là cậu muốn nghe từ chính miệng hắn nói để chắc chắn hơn nữa. Nếu lần này hắn tiếp tục từ chối thì cậu sẽ không hy vọng thêm
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu, đôi mắt hắn long lanh pha chút dịu dàng muốn nói với cậu rất nhiều lời. Đều là những lời đã giấu từ rất lâu nhưng khi thốt thành câu từ thì chỉ có vỏn vẹn một câu
- Tôi xin lỗi. Tôi không xứng
Cậu nhăn mày, nước mắt chảy ra. Lại run run nắm lấy ống tay áo của hắn mà hỏi
- Ý anh là sao? Có phải anh rất hận em không?
- Không, không phải. Tôi không hận cậu, tôi muốn bảo vệ cậu - Ngao Thuỵ Bằng chợt ngẩn mặt dồn dập nói
- Anh muốn chăm sóc cho em?
Ngao Thuỵ Bằng yếu lòng, hắn đặt một tay lên mái tóc cậu đau lòng mà nói
- Vâng.
- Có phải anh làm tất cả mọi chuyện này đều là vì trách nhiệm của một người hầu gia hay không?
Lý Hoành Nghị rõ ràng là hỏi như vậy nhưng lại không mong hắn trả lời là đúng. Cậu muốn hắn phản bác lại, chỉ khi hắn bảo không thì trái tim cậu mới an tâm để yêu hắn, cậu ngày càng siếc chặt tay áo đối phương. Trái tim bị biến thành bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, dù không gian xung quanh ồn ào tạp nham nhưng ranh giới giữa cậu và hắn chỉ có sự tĩnh lặng cùng cực
- Thiếu gia, đúng thật truớc đây tôi bảo vệ cậu là vì trách nhiệm, chăm sóc cậu là vì trách nhiệm. Nhưng kể từ giây phút tôi xuất hiện ở đây không còn là trách nhiệm nữa...
- Vậy ý của anh là?
Cậu nhìn hắn không rời mắt, mỗi ngôn từ của hắn đều khiến nhịp đập của cậu bị ngưng lại mấy hồi. Đây gọi là kết quả sống chết của màn cá cược với tình cảm
- Chúng ta có thể yêu nhau không?
Ngao Thuỵ Bằng nói dứt câu, Lý Hoành Nghị như được tháo gỡ xiềng xích nặng như tạ ra khỏi người. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bản thân không tự chủ được vui đến nổi oà khóc nức nỡ. Hắn thấy cậu khóc lại yếu lòng hơn xoa xoa gương mặt của cậu, lính quýnh lau đi nước mắt người ấy
Hoành Nghị không trách hắn, chỉ cần hắn có một chút rung động nhỏ nhoi cậu cũng bằng lòng. Nói sợ là sợ hắn trước giờ luôn giữ khoảng cách, e ngại thân phận. Bây giờ có thể bước thêm bước nữa là tốt
Trương Trạch Lăng dẫu biết mình luôn luôn thiệt thòi, luôn luôn ở lại phía sau, chút tình cảm hèn mọn của anh bao nhiêu năm nay vốn là chưa từng có kết cục viên mãn, từ khi biết đến và trở thành bạn trai của Lý Hoành Nghị anh cũng không được yêu. Cho đến khi cậu đột ngột mất trí nhớ và càng khiến anh yêu thêm, nhưng bản thân vẫn chẳng được yêu lần nào
Người không có phận bất luận dòng đời xoay chuyển ra sao vẫn là không chút phận tình
Anh cố chấp chạy đến chỗ bọn họ, một tay níu lấy cánh tay của cậu, đôi mắt hiện lên tia gân máu. Anh đang cứu rỗi điều gì ngay chính anh cũng không thể biết, nhưng chân lại không thể không di chuyển khi nhìn thấy người mình yêu bị cướp lấy như vậy
- Anh làm gì vậy?
Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị đồng thời cùng hỏi một câu hỏi hệt nhau
Trạch Lăng nhất quyết không buông, cùng đôi mắt kiên quyết anh giật ngược tay đối phương về phía mình. Lý Hoành Nghị trong vô thức bị lực kéo của anh làm ngã ngược ra sau. Cậu chới với lại bị Ngao Thuỵ Bằng túm về trong tình cảnh vô cùng chóng mặt
- Xin lỗi, đây là thiếu gia nhà tôi. Người ngoài xin tự trọng
- Nhà cậu? Thật ngại quá nhưng đây là buổi hẹn riêng của chúng tôi
Ngao Thuỵ Bằng mặt lạnh tiếp lời
- Anh lấy tư cách gì? Bạn trai cũ? Bạn bè? Để tỏ tình thiếu gia nhà tôi?
Lý Hoành Nghị nhìn hắn không rời đây là lần đầu tiên hắn dám xông lên phản bác lại Trạch Lăng. Hắn đang ghen sao? Là vì cậu ư? Suy nghĩ đến đây cậu không khỏi vui lay thầm mỉm cười
Cậu không chịu được cảnh hai người đàn ông đang đấu khẩu với nhau ở nơi công cộng như vầy, người đi ngang cũng tò mò nén lại nhìn. Nếu để bọn họ biết đây là gia tộc họ Lý thì phải tránh không ít thị phi, y như rằng tự chuốc hoạ vào thân
Cậu đẩy Trương Trạch Lăng ra không có ý đuổi anh đi, dù sao cũng từng yêu nhau nên cậu cố giữ thể diện cho anh đến cùng nói
- Em về trước, hôm nay em mệt rồi. Hai người các anh chẳng có lấy ai dịu dàng cả
Cậu mím môi đi lại lấy mấy túi đồ của mình rồi đưa cho anh một túi cũng vui vẻ bảo
- Của anh.
Đoạn, cậu kéo tay Ngao Thuỵ Bằng quay về để lại Trạch Lăng một mình đứng đó giữa biển người mênh mông. Cho đến cuối cùng anh làm tất cả vì cậu và cũng không sao có thể chiếm đoạt được trái tim cậu, thật mủi lòng làm sao. Cảm giác thích một người nhưng rõ biết bản thân không với tới, không có lấy một tư cách nào cả...
Trương Trạch Lăng không yêu nhầm người mà là yêu cậu sai thời điểm. Bất luận là yêu nhau lúc trước hay bây giờ cũng đều đã sai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top