Chương 1 + 2
01.
Năm mới vừa đến chưa được bao lâu, cảnh trời u tối làm cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo đến lạ, ngoài kia gió Bấc đang gầm gừ từng cơn, tưởng chừng như muốn nuốt trọn những sinh linh nhỏ bé yếu ớt đang vật lộn gắng cự cho qua mùa đông giá rét.Dưới cái không khí lạnh kia, tuyệt nhiên đường phố vắng toanh, vào thời điểm này ít ai muốn ra đường vì cái lạnh, chỉ muốn ở trong nhà cho ấm.
Còn đang trong kỳ nghỉ Tết nên cậu chỉ muốn lười biếng cuộn tấm thân nhỏ bé trong chăn ấm đệm êm. (Nhỏ bé lắm có sương sương m8=}} ) Lạnh thế này ngủ cả ngày cũng được, tận lực đóng phim cả năm trời rồi cũng đến lúc tận hưởng những phút giây thư giãn ngắn ngủi thôi, cậu có thể ngủ cả ngày mà nếu không bị ai làm phiền.
"Chiếc giường này là của Nghị lão sư" Cậu vươn vai, nét mặt biếng nhác, đôi mắt còn ngái ngủ vừa nhắm vừa mở, cậu thoả mãn lăn lộn trên chiếc giường rộng...à không rộng lắm, có một tên to vật vã đang nằm lí nhí ở góc giường, ấy nhưng vì hắn to quá nên vẫn chiếm khá nhiều diện tích. Cậu chán ghét đạp hắn một cái, tên khổng lồ kia khẽ rên một tiếng có lẽ vì cú đạp ban nãy, cảm thấy chưa đã cậu hung hăng đạp mạnh hơn, gã khổng lồ đáng ghét lần này thật sự phải bật dậy bất mãn:
"Hoành Nghị à, sao em cứ ngứa chân đạp anh thế, đau lắm đấy!"
Ngao Thụy Bằng phàn nàn xong nhưng lại không nhận được hồi đáp, hình như cậu lại tiếp tục ngủ rồi. Anh đành bất lực cuộn mình lại để ít chiếm diện tích nhất có thể, nằm bẹp dí một góc để nhường chỗ cho Nghị ca ca được ngủ ngon. Aiya nói vậy thôi chứ anh ta sợ bị đạp nhưng không thể làm gì được. Lần trước cũng thế, có điều anh ta có nói vài câu, kết quả là bị lơ như không khí một ngày nên không dám làm bừa nữa, haizz phận ở chung với tên keo kiệt này thật khổ sở quá đi!!!
Bọn họ ngủ quên trời quên đất tới tận chiều tối, đêm qua họ ôm nhau xem phim kinh dị đến sáng sớm nên đành cày đêm ngủ ngày. Thời tiết lạnh giá càng làm hai người biếng nhác hơn, không ai chịu dậy trước làm phiền người kia hết. Đến tận khi shipper gọi tới, tiếng chuông điện thoại réo tới đinh tai nhức óc, Hoành Nghị mới khó chịu ngồi dậy. Tên kia là con heo hay gì mà chuông kêu như thế cũng không nghe thấy, ngủ ngon như không có gì. Nghe điện thoại xong cậu liền đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi chạy xuống lấy đồ mà shipper giao. Hình như là một chiếc bàn gỗ nhỏ để cậu và hắn ăn cơm, trong nhà tự nhiên xuất hiện một người vậy nên phải mua thêm bàn để ăn, chứ cứ nấu mì hộp ăn nhiều cũng không tốt.
Quay xong phim "Thiếu niên ca hành", cậu và hắn trở nên thân thiết đến lạ, nói thật thì cả đoàn phim người cậu có thiện cảm nhất là hắn, ác cảm nhất cũng chính là hắn. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã đòi lên xe cậu, chưa cần sự cho phép đã nhảy tót lên xe, nói là lên tập thoại nhưng thực ra là để hưởng ké máy sưởi trong xe của cậu. Cậu cảm thấy hắn rất gần gũi, nhưng đồng thời cũng hơi ngạc nhiên. Mấy tháng quay phim, người cậu thân thiết nhất chính là hắn. Trong lúc cậu khó khăn nhất vì biến cố, cũng chỉ có hắn ở bên cậu, có lẽ vì thế nên cậu mới trân trọng tình bạn này. Vị trí của hắn trong lòng cậu... hình như không phải bạn... là một người rất rất đặc biệt. Cậu tin tưởng hắn nên cho hắn biết mật khẩu nhà và chìa khoá nhà, ai ngờ đâu với cái mặt được đúc dày bằng vỏ trái đất của hắn, hắn đã dọn tới nhà cậu ở luôn....
Hắn bảo là muốn cùng cậu đón giao thừa. Hai thằng đàn ông mà cùng đón giao thừa ư? Nhà có mà không về, lại cùng bạn diễn đến nhà đón giao thừa, đúng là chỉ có hắn mới có được suy nghĩ độc nhất vô nhị ấy!! Mà thôi cũng tốt, năm nay có hắn ở cùng cậu, cũng bớt được một phần cô đơn, ít ra ngôi nhà này cũng có hơi người. Nghĩ đến chuyện này lòng cậu bỗng cảm thấy xao xuyến bồi hồi thật, giữa trời đông giá rét, hắn chính là ngọn lửa đã sưởi ấm tâm hồn của cậu. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào lại có thể thân thiết cùng hắn như vậy, cậu chỉ biết rằng có hắn sẽ khiến cậu không lạc lõng, không cô đơn. Khoé môi cậu khẽ nhếc lên một đường cong nhẹ, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc như thế, tất cả là vì có hắn ở bên.
Cậu chạy lên phòng thì phát hiện hắn đã tỉnh giấc, ngồi thần thừ như một con thú khổng lồ trong chăn, mái tóc rối nhẹ, chắc là vừa thức. Hắn thấy cậu cầm cái thứ to to kia, lập tức tỉnh ngủ hẳn... Này, không phải cậu muốn đập hắn đấy chứ!! Hắn hoảng hốt vội vàng bật dậy, hai bàn tay theo phản xạ mà đặt ra phía trước xua xua:
"H-Hoành Nghị à, nếu em không vừa lòng chuyện gì ở anh, t-thì nói với anh một câu là được...c-có cần thiết phải dùng vũ khí hạ thủ anh trong lúc ngủ không?!"
Lý Hoành Nghị ngớ người một lúc để sắp xếp lại những gì hắn vừa nói....cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Dường như Hoành Nghị đang cố kiềm nén một thứ gì đó,...khặc khặc khặc, cậu nhịn cười đấy, Ngao Thụy Bằng đúng là tên ngốc, ai thèm hạ thủ hắn lúc ngủ chứ, có tên nào điên đi làm như vậy không? Cũng chỉ có tên đó mới có được suy nghĩ ngớ ngẩn này thôi. Thụy Bằng đứng như trời chồng ngớ người nhìn người đang đứng đối diện mình cười như sắp tắt thở, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Sau một hồi giải thích đầy khó khăn cho tên ngốc kia hiểu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra câu chuyện. Haizz ở chung với một tên ngốc thật sự...thật sự rất hài! Ngao Thụy Bằng vì quá thẹn nên ngoan ngoãn ngồi gọn vào một góc, không nói gì. Tên này thật sự không mắc bệnh về đầu óc chứ?? Hoành Nghị của chúng ta đã nghĩ như vậy đó. Vốn định lao vào đập hắn một trận vì tội dỗi, nhưng nào ngờ chiếc bụng của cậu cứ thích phản bội chủ nhân. Òng ọc...ọc....
Thụy Bằng thấy người kia có vẻ đói rồi, quay người ra thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu, khỏi cần phải nói, anh ta khoái muốn chết. Biết mình có lỗi, hắn bèn từ từ nhích lại gần, ài, cùng lắm là vào viện mấy ngày thôi...
"Nghị lão sư, hay là chúng ta đặt đồ ăn đi. Mấy ngày nay ăn mỳ hộp nhiều anh muốn thành hộp mỳ luôn rồi. Với lại anh đói rồi, sáng và trưa chúng ta đều ngủ nên chưa ăn gì cả, Nghị lão sư, xin em đấy đặt đồ ăn điii"
Hắn làm ra dáng vẻ nũng nịu, bày mặt xấu cho Nghị Nghị vui. Thấy hắn như vậy, Hoành Nghị có muốn cứng rắn tiếp cũng phải tan chảy. Vì cái sự dễ thương... của tên ngốc kia mà cậu mềm lòng sao? Chắc chỉ có mình hắn mới khiến cậu trở nên như vậy, khó hiểu thật, nhưng cậu đói.Đặt đồ ăn xong rồi, còn phải chờ người ta giao tới nữa. Thời tiết như này cả hai đều lười ra ngoài, với lại mỳ cũng không thể ăn suốt được, bàn mới có rồi cũng nên ăn một bữa ra hồn.
Trong lúc chờ, Ngao Thụy Bằng đột nhiên lên cơn ngứa chân tay, cứ liên tục đi qua đi lại xung quanh phòng khiến cậu nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Bé Nghị của chúng ta cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà càu nhàu:
"Ngao Thụy Bằng anh là cẩu à?! Sao cứ chạy qua chạy lại lòng vòng thế??"
"Này, em độc miệng vừa thôi, có ngày nào em không chửi anh là cẩu không?? Anh là người chứ không phải chó, làm ơn tôn trọng anh chút đi!!" Ngao Thụy Bằng cũng bất mãn, phản bác lại
Hoành Nghị giận thật rồi, bị nói trúng tim đen ai mà không tức cho được. Hắn là đồ chó ngốc, chó ngốc ngốc ngốc ngốc vô cùng ngốc! Trên đời này chỉ có hắn là người duy nhất làm cho cậu tức đến như vậy.
Chó ngốc Bằng Bằng tiếp tục trở thành không khí...
Đồ ăn cuối cùng cũng giao tới, tên kia cũng biết điều tự chạy ra nhận đồ ăn. Mùi thơm đã bay nghi ngút, hương đồ ăn ngào ngạt càng làm cho chiếc bụng của một chó một mèo réo inh ỏi. Bữa ăn này ngon vô cùng luôn, Nghị ca ca nghĩ thế, có lẽ vì cậu không phải ăn một mình nữa. Sau khi thực hiện xong các thao tác nhai nuốt liên tiếp, một mèo một chó lại lao vào hỗn chiến, cuộc chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều cũng đã biết ai sẽ thua, ai sẽ thắng.
Chó ngốc lại tiếp tục bị ngó lơ rồi!
02.
Ngày X tháng X năm 20XX
Sau Tết mọi thứ đã trở lại nhịp sống ban đầu. Trời vẫn lạnh, mây vẫn âm u, gió vẫn hiu hút từng cơn. Có điều mọi người đã ra đường, dưới tiết trời lạnh lẽo thế này, có ai mà không muốn ở nhà, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là con người, họ phải đi làm kiếm kế sinh nhai, nếu không sẽ đói mốc mồm ở nhà, trở thành loại người mà cả xã hội căm ghét.
Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cũng đều có dự án phim mới, đều phải đến một tỉnh khác để quay phim, chắc là sẽ không có nhà tầm vài tháng hoặc nửa năm. Hai người họ ai cũng đều trong trạng thái chán trường, có tên nào đang được nghỉ, tự nhiên bị lôi đầu đi làm mà vui nổi không, nếu có thì chắc là cuồng công việc lắm.
Không phải người bình thường.
Ngao Thụy Bằng nghĩ đến chuỗi ngày dài đằng đẵng phía trước phải đóng phim, tham gia chương trình,...., thật sự là nản muốn chết, nhưng nghĩ đến sẽ có tiền, ít ra cũng làm tâm trạng bớt u uất một chút.
Đang ngồi thẩn thơ về tương lai phía trước, chuông điện thoại bỗng nhiên réo, là quản lý gọi cậu xuống, xe đã chờ ở dưới. Có lẽ Ngao Thụy Bằng cũng biết, nên vội chạy ra để tạm biệt cậu.
"Hoành Nghị, đi đường bình an, đến nơi nhớ gọi cho anh"
"Hình như chúng ta không thân thiết đến mức như đấy nhỉ??" Nghị ca ca cảm thấy có chút sai sai...
Có lẽ bị cậu phát hiện ra điều gì đó không đúng, hắn lúng túng, cười cho bớt ngượng, haizz Nghị Nghị vẫn lạnh lùng cứng rắn, hắn chỉ muốn cậu vui thôi, khó quá
" À, A-Anh tập thoại, phim anh chuẩn bị đóng có câu này, không biết nên nhấn nhá...thế nào"
Lý Hoành Nghị cũng không biết nên làm gì nữa, muốn đánh cũng không được, hắn thật sự rất ngốc, ngốc đến mức cậu cảm thấy lúc nào cũng muốn cưng nựng. Ai lại lấy cái lý do vô lý đến vậy để trả lời chứ, chỉ có tên ngốc nhà hắn mới có thể nghĩ ra được.Không nỡ đánh nên cậu đành cho qua, sống chung với nhau cả tháng cậu cũng sớm quen rồi. Cậu tạm biệt hắn rồi đi
Cậu đi công tác rồi, anh chỉ có thể ở đây một mình. Không đóng chung phim, anh và cậu mỗi người một nơi, anh cũng sắp phải lao đầu vào công việc rồi, quãng thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất bận, không biết có thể thấy cậu được không, nghĩ đến mà não lòng. Cậu bảo anh có thể về đây bất cứ lúc nào, cứ coi như là nhà cũng được, vì anh đã sớm coi đây là nhà nên trước khi tạm rời xa nó vài tháng, anh đã dọn dẹp hết mọi thứ cho cẩn thận, để khi Nghị Nghị của anh về sẽ chỉ cần tận hưởng thật thoải mái.
Đúng rồi đấy, anh thích cậu, anh đã sớm thích cậu từ lâu rồi. Từ khi cậu cho anh hưởng ké máy sưởi, anh đã có chút thích cậu. Cậu là người duy nhất cho anh thấy cảm giác được che chở, là người duy nhất. Kể từ khi đó, trong khi quay phim lúc nào anh cũng muốn dính lấy cậu. Càng ở cạnh cậu nhiều, anh phát hiện ra cậu từng bị trầm cảm... Rồi cũng không biết từ khi nào, anh thật sự thích cậu rồi, anh không quá quan trọng vấn đề giới tính, nhưng anh sợ cậu thì có. Cậu cho anh biết mật khẩu nhà, điều này càng làm anh tin thêm một chút về phỏng đoán của mình. Nhưng cậu quá lạnh lùng, có lẽ do cậu đã quen cô đơn, nghĩ đến nó khiến tim anh đau xót vô cùng, người anh thích thật đáng thương. Anh không ngốc, nhưng anh muốn làm cậu vui nên nguyện trở thành tên ngốc, anh chỉ muốn người mình thích cười một cách vui vẻ, cậu vui anh cũng vui. Cuộc sống cứ trôi qua và điều cậu ở bên anh hàng ngày trở thành một điều bình thường, một lẽ hiển nhiên, anh chỉ sợ cậu sẽ phải chịu khổ, cậu đã từng chịu khổ rất nhiều. Anh rất thích cậu, nhưng trong điều này anh thật sự là một tên ngốc, anh không dám dũng cảm nói thích cậu, anh sợ sẽ mất cậu, anh không muốn cậu cô đơn.
Thích một người quá lâu sẽ trở thành yêu, yêu một người quá nhiều sẽ thành chấp niệm.
3 tháng cứ vô tình trôi qua như thế
Số lần cậu và anh gặp nhau vô cùng ít ỏi, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Từ khi nào không có anh ở cạnh, cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu. Một linh hồn nếu bị rút đi một nửa thì sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Cậu bây giờ giống như linh hồn đó, từng ngày trôi qua dài vô tận. Cậu cũng không biết thứ cậu dành cho anh hiện tại là gì, cậu biết rõ không phải là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng cũng không thể phân biệt được là tình cảm gì nữa. Anh xuất hiện quá đột ngột, như vị thần xoá sạch cảm giác lạc lõng của cậu bấy nay, cũng là người luôn kề bên cậu trong mọi hoàn cảnh, người duy nhất không bỏ rơi cậu lúc khó khăn nhất, là một người đặc biệt vô cùng. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều hoạt động hết công xuất, có ngày còn đến tận khuya, mệt đến không thể mở nổi mắt, rất ít ngày cậu có thời gian cầm vào điện thoại. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh của anh hiện ra trong đầu, người ấy xuất hiện từ trong tim, xua tan đi những mệt mỏi, làm cho cậu cảm thấy yên bình.
Lịch trình dày đặc, mấy tháng làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng thưa ra chút, để cậu có chút thời gian nghỉ ngơi. Càng gần ngày trở về nhà, cậu lại càng hăng say làm việc, cậu không hiểu sao cậu lại nhớ nhà đến thế, chắc là vì có hương vị của người nào đó. Qua mấy tháng xa anh, cậu nhận ra anh luôn mang cho cậu cảm giác an tâm.
Khi ở bên anh, cậu có thể cười một cách trong sáng và vui vẻ nhất.
Khi ở bên anh, cậu không ngần ngại điều gì.
Khi ở bên anh, cậu không còn cô đơn.
Khi ở bên anh, cậu có thể như chú chim vô lo
vô nghĩ.
Cậu thích anh.
Trời đã vào cuối hè, cây xanh cũng có vài cái lá vàng. Vào thời điểm này không còn cái nắng gắt của mùa hè, nắng nhẹ nhàng, dạt dào, lung linh. Người trong lòng có tình sẽ thấy trong nắng chấp chứa cả những sự đẹp đẽ của tình yêu. Trời trong, gió nhẹ, nắng nhảy nhót, làm lòng người xuyến xao. Tuy không còn quá nóng, nhưng lại chẳng có nổi một cơn gió thổi qua, vẫn hơi ngột ngạt, không dễ chịu như mùa thu.
Trong chiếc xe đang trên đường về chung cư, anh không rời mắt khỏi cửa kính ôtô. Xa nhau lâu như vậy, anh đã nhớ người kia muốn chết rồi. Cậu đã về nhà trước anh 1 tuần, do lịch trình bận rộn nên anh về muộn hơn. Khoảng thời gian đó cũng đủ để anh suy nghĩ về việc có nên bày tỏ lòng mình với cậu hay không, và thần tình yêu đã khuyên anh là có. Anh chỉ muốn nói cho cậu hiểu rõ lòng mình, cậu muốn nghĩ sao cũng được, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm thế bị từ chối rồi. Nhưng, điều làm anh lo lắng nhất, nếu bị từ chối, Nghị Nghị của anh sẽ tiếp tục cô độc...anh không nỡ.
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một toà nhà lớn, anh nhanh chóng đi lên đến số phòng quen thuộc, mật mã của căn phòng này anh đã khắc ghi như in vào trong đầu. Tim anh bỗng tự nhiên đập loạn xạ, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh chậm rãi nhập từng số, từng tiếng "tít" vang lên, tim anh đập nhanh hơn một chút. Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, bước vào bên trong là một mùi hương quen thuộc mà anh đã ngửi cả tháng trời, mùi của căn phòng này.
Lý Hoành Nghị nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh về, cậu liền đi chạy ra phía cửa:
"Lý Hoành Nghị, anh thích em"
"Ngao Thụy Bằng, em thích anh"
Hai người cùng đồng thanh
Trái tim hai người đều đập chung một nhịp, giây phút này ai cũng muốn nhìn đối phương thật lâu. Họ muốn khoảnh khắc ấy dài mãi mãi, để chứng minh rằng điều họ thích nhau là vĩnh cửu. Nếu đêm có trăng chính là điều hiển nhiên, thì họ gặp nhau chính là định mệnh. Họ muốn đêm nay dài vô tận, mãi không kết thúc.
500 lần ngoảnh lại ở kiếp trước, mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này
Chúng ta gặp nhau, có lẽ là ý trời
Chúng ta về bên nhau, có lẽ do duyên số
Chúng ta đứng ở đây, ngắm nhìn đối phương, cùng trân trọng những thời khắc đẹp đẽ nhất, chính là may mắn
Chúng ta bù trừ cho nhau, bù trừ cho tính cách, số phận và hoàn cảnh của nhau, chính là tâm đồng ý hợp
Chúng ta là hai mảnh ghép đã được trói buộc từ khi sinh ra, trong thế giới có gần 8 tỷ người, gặp được nhau chính là định mệnh
Chúng ta hạnh phúc vì được ở bên nhau, thật may chúng ta nhận ra tình cảm của mình đúng lúc
Cảm ơn vì đã đến! Cảm ơn sự xuất hiện của người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top