4.

Ở chương 1 mk có sửa lại một số chi tiết liên quan tới tính cách của ba mẹ Ngao để sau này dễ viết hơn ý.Mn thông cảm giùm mk chịu khó đọc lại chương 1 để sau này hiểu được cốt truyện nha.

Ok,rồi zô truyện nà.
_________________________________________

- Ngao Thụy Bằng cậu tìm chết đúng không?

- Ây ây, mình chỉ đùa tí cho vui thôi mà...

- Ngao Thụy Bằng cậu đứng lại cho mình.

- Mình không đứng lại đâu đứng lại rồi cậu đánh mình sao...

Lý Hoành Nghị vốn đang giúp mẹ Ngao và mẹ Lý dọn thức ăn lên bàn nhưng lại bị cái tên kia từ đâu chạy tới búng vào trán một cái.Cậu liền nhanh chóng bỏ dĩa thức ăn xuống bàn chạy theo Ngao Thụy Bằng để trả thù.

Hai người cứ vậy rượt đuổi nhau chạy quanh nhà giống như những đứa con nít chỉ mới 4,5 tuổi.Không khí cũng vì thế mà trở nên rộn ràng,nhộn nhịp hơn.

- Cậu chết chắc rồi Ngao Thụy Bằng - vừa túm được bả vai người kia cậu liền lấy tay còn lại siết lấy cổ anh rồi búng vào trán người nọ một cái.

Rồi lại tiếp tục màn dùng tay đánh loạn xạ vào người Ngao Thụy Bằng.Anh bị đánh ngoài mặt thì giả vờ "ui ya" vài tiếng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nên bồi bổ Lý Hoành Nghị nhiều hơn.Đánh gì đâu mà chả đau tẹo nào giống như gãi ngứa vậy.

Sức khỏe Lý Hoành Nghị từ nhỏ vốn được coi là ổn định nhưng năm lớp 11 sau một cơn sốt cao thì sức khỏe cậu trở nên rất yếu.

Lần đó cậu sốt cao tận 40°,cả hai nhà hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện.Cậu nằm li bì trên giường bệnh suốt 5 ngày.Thời gian đó cậu không ăn được cái gì vì vừa ăn vào là lại nôn ra.

Mọi người đều rất lo lắng,thay phiên chăm sóc cậu.Nhất là Ngao Thụy Bằng.

Đêm nào cũng đòi ở lại chăm sóc Lý Hoành Nghị.Ba mẹ Lý đều bảo để họ ở lại là được rồi nhưng anh lại nhất quyết muốn bên cạnh cậu.Họ cũng hết cách đành để anh ở lại trông nom cậu.

Hơn một tuần sau dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của mọi người trong gia đình Lý Hoành Nghị được xuất viện về nhà.

Từ lần sốt đó sức khỏe không những yếu mà sức ăn cũng ít đi khiến cậu ốm đi rất nhiều.Chỉ cần một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua người cậu cũng có thể khiến cậu hôm sau bị cảm.

Chính vì vậy mà Lý Hoành Nghị lại càng được cưng chiều yêu thương hơn nữa.

- Được rồi,Nghị Nghị đừng đánh nữa.Vào ăn nào các con...

Lúc này Lý Hoành Nghị mới dừng tay xoay người đi vào.Trước khi đi không quên đạp vào bàn chân Ngao Thụy Bằng một cái trút giận.

Anh cũng chẳng trách cậu đã đánh mình mà lon ton chạy theo sau cậu đi vào.

Trên bàn toàn là thức ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.Nào là vịt quay nào là thịt lợn xào chua ngọt nào là gà bọc đất sét,còn có cả lẩu và sủi cảo mà cậu yêu thích nữa.

Anh nhanh nhẹn chạy lại kéo ghế cho cậu rồi tự kéo ghế của mình ngồi xuống cạnh cậu.

Vẫn như mọi khi mọi người đều quan tâm Lý Hoành Nghị trước nhất,gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát cậu.Cậu nhìn mọi người rồi lại nhìn xuống bát thức ăn trước mặt mình trong lòng không ngừng than vãn 'sao mà ăn hết được đây'.

Nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn mà bắt đầu ăn bát thức ăn "đầy ắp"kia.

Hai nhà sáu người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau bữa tối,Ngao Thụy Bằng phụ giúp mẹ Ngao và mẹ Lý rửa bát.Lý Hoành Nghị thấy vậy cũng muốn vào giúp nhưng anh nhất quyết không cho cậu đụng tay vào.

Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi đưa một đĩa dưa hấu bảo cậu cứ ngồi đó ăn để anh rửa là được rồi.

Mặc dù gia đình hai người cũng thuộc dạng gia đình khá giả nhưng từ nhỏ đã được học tính tự lập nên mấy việc giống như rửa bát đối với hai người là điều bình thường.

Rửa bát xong cũng đã gần 8 giờ, vừa đúng lúc cậu cũng ăn xong đĩa dưa hấu kia.

Anh nhìn cậu đang ngồi trên ghế với cái bụng căng tròn vì ăn quá nhiều thì bật cười thành tiếng.

Để giúp cậu buổi tối có thể ngủ ngon anh quyết định dẫn cậu đi dạo một chút để tiêu hóa đống thức ăn đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top