Chương 02

Lý Hoành Nghị quay về nhà khi bữa tối của hắn vừa kết thúc.

Cậu cởi chiếc áo măng tô tối màu đưa cho người giúp việc, nhưng dường như chỉ dựa vào chiếc áo khoác bên ngoài là không đủ để chắn hết lại những giọt máu vốn có thể văng tứ tung: "Thụy Bằng à? Nhớ em không?" 

Nhận ra đôi mày hơi cau lại, Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn trang phục đang mặc trên người, cũng phải, sơ mi của cậu vẫn còn dính máu: "Xin lỗi, em mới chỉ kịp lau tay thôi." Cậu nói với giọng cợt nhả.

"Cậu ăn cơm chưa?" 

"Quan tâm em à?"

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Hắn vừa định rời đi thì bị một bàn tay khác giữ lại: "Em sẽ đi tắm trước."

"Cậu buông tay."

"Tay em bẩn à?" Biểu cảm của hắn vẫn luôn là sự khó chịu, chỉ cần cậu thở thôi là hắn cũng thấy chán ghét. " À em hiểu rồi. Đợi em."

Hắn hiểu, cậu không đề nghị với hắn mà là ra lệnh cho hắn.

Khi Lý Hoành Nghị quay trở lại thì bàn ăn đã được bày biện các món ăn mới.

"Không lâu lắm chứ?" Dáng vẻ lúc này của cậu chỉ giống như một con mèo nhỏ vô hại, thậm chí còn tạo cho đối phương cảm giác muốn chở che.

"Không lâu."

"Anh có ăn nữa không?"

"Tôi phải làm gì để trả nợ cho cậu?"

"Nợ tiền à? Dùng tài nghệ của anh." Cậu thản nhiên đáp lời.

"Là 50 triệu, cậu muốn tôi chơi đến bao giờ chứ?"

"Cả đời. Vậy thì em lỗ hay lãi nhỉ?"

"Cả đời này của tôi không có khả năng sẽ kiếm được 50 triệu tệ."

"Khả năng của con người là vô hạn."

"Cậu đánh giá tôi quá cao rồi." Chính Ngao Thụy Bằng cũng chưa bao giờ tin vào điều hoang đường ấy.

"Cái em cần là anh có thể bên em cả đời, còn việc anh trả được nợ hay không không quan trọng. Cô à, canh cá này vẫn còn xương." 

Cô giúp việc nghe thế đâm ra hoảng hốt, chỉ một cái liếc mắt của cậu đã xoắn xuýt lên: "Là lỗi của tôi, do tôi sơ suất."

"Không phải lần trước cháu đã nói rất kĩ rồi sao?" Lời nói nghe có vẻ lễ phép nhưng từng lời từng chữ đều mang hàm ý đe dọa.

"Là tại tôi."

"Anh nói xem, nên làm thế nào?" Cậu vô tư trao quyền quyết định này cho hắn.

Hắn biết thế lực của cậu lớn thế nào, nhưng quả nhiên càng giàu thì càng đổ đốn, nhìn dáng vẻ của cậu thật chẳng có chút liên quan nào với câu nói phú quý sinh lễ nghĩa: "Cũng có phải chuyện gì to tát đâu chứ? Bỏ qua cho cô ấy đi."

"Nghe anh đó. Cô đi làm việc tiếp đi."

"Cảm ơn cậu." Cô giúp việc nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng cảm kích.

Ngao Thụy Bằng không nghĩ mình có công lao gì, mấy chữ hắn nói cũng chẳng tốn nhiều tâm tư: "Là chuyện cháu nên làm thôi."

"Anh quá dễ dãi rồi."

"Tại sao cậu lại làm công việc này?"

"Để không ai có thể bắt nạt em nữa."

"Ai dám bắt nạt cậu chứ?"

Đối với câu nói như châm biếm, giọng điệu của cậu vẫn rất nhẹ nhàng: "Không có lửa thì làm sao có khói?" 

"Việc ngày ngày trên tay chỉ dính máu tươi rốt cuộc có gì tốt?"

Lý Hoành Nghị không vội giận, cậu nắm lấy tay hắn, mân mê đôi bàn tay của người nghệ sĩ thật lâu: "Vậy việc ngày ngày bị người khác coi như vật để xả giận có gì tốt? Nếu anh biết điều thì đừng khuyên em về vấn đề này thêm một lần nào nữa mà hãy ngoan ngoãn đi." Cậu hất bàn tay hắn xuống, cũng bỏ luôn bữa cơm chưa ăn được bao nhiêu mà rời khỏi gian phòng.

Thế giới của hắn và thế giới của cậu vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, hắn đã dành cả một ngày để nghĩ những vẫn không hiểu tại sao cậu lại nhắm vào hắn một cách vô lí như vậy.

Nhưng có những chuyện không phải cứ nói tránh mà tránh được. Đèn trong phòng ngủ không được bật, không gian mơ ảo trong cái ánh sáng ít ỏi từ ngoài hắt vào thông qua cánh cửa dẫn ra ban công. Lý Hoành Nghị im lặng ngồi trên giường, hướng mặt về phía nguồn sáng xa xăm.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Sau câu nói, hắn đưa tay bật công tắc, chỉ một thoáng thân ảnh của người kia đã hiện lên thật rõ.

Cậu dập tắt điếu thuốc, chống tay xuống giường, hơi ngả người về sau: "Anh bận tâm à?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Đã có người nào khiến anh động lòng chưa?"

"Nếu cậu thả tôi ra thì đây là sự cảm kích lớn nhất của tôi."

"Hai chuyện này không giống, anh biết em hỏi về điều gì mà." Cậu quay đầu nhìn về phía hắn, hắn thật muốn đào sâu trong ánh mắt ấy, muốn xem xem cậu đang giấu tâm tư gì.

"Cho dù có thì người đó cũng không phải cậu."

"Chung quy vẫn chỉ là giấc mộng không thể tỉnh của em nhỉ."

"Tại sao cậu không giận?"

"Em giận thì sẽ xinh đẹp hơn sao? Nếu đã không thể khiến anh thích em hơn thì em giận làm gì chứ? Được rồi em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh cũng đừng làm phiền em."

Tưởng rằng công việc của cậu chẳng cần dùng đến đầu óc, nhưng vừa ngưng lời, cậu lại đeo kính lên, cũng bật máy tính đặt trên bàn làm việc.

Hắn tất nhiên cũng chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, chỉ chăm chú làm việc của mình. Bất chợt có cuộc gọi đến, Ngao Thụy Bằng cũng mau chóng đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Có chuyện gì?"

Vừa nghe thấy giọng hắn, người ở đầu dây bên kia như vỡ òa: "Mày... mày... mày làm gì mà cả ngày không nghe điện thoại của tao, cũng không gọi lại cho tao một cuộc nào? Tao còn đang định báo cảnh sát vì tưởng mày bị bắt cóc đấy."

Ngao Thụy bằng dựa người vào tường, rầu rĩ thở dài: "Bắt cóc thì đúng rồi, nhưng không cần báo cảnh sát đâu." 

"Hả?" Chỉ dựa vào một tiếng cũng đủ biết đầu dây bên kia đang hoảng hốt thế nào. "Mày đang bị nhốt ở đâu? Tao... tao đến cứu mày."

"Bỏ qua chuyện này đi, tao không sao, tao không nghĩ mày gọi tao chỉ để hỏi thăm tao như thế."

"À, phải rồi, lần trước mày đã từng gặp người nghệ sĩ người Đức gì đó phải không, hôm nay trợ lí của ông ấy đến nói là đồng ý cho mày cơ hội để theo học đó."

"Thật à?" Khó để nói rõ sự mừng rỡ trong lòng hắn, người mà hắn ngưỡng mộ từ lâu lại đồng ý nhận hắn làm học trò.

"Mày có cần không tin tao đến thế không? Ông ấy nói ngày mai sẽ đến quán để gặp mày."

"Tao sẽ đến."

"Không phải mày vừa bào mày bị bắt cóc đấy à?"

"Tao sẽ tự có cách."

"Cẩn thận đấy, tính mạng quan trọng."

Vào lại trong phòng, hắn thấy cậu vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ, có khác là trên gương mặt đã xuất hiên chút ít biểu cảm khó chịu. Hiển nhiên điều này không phải vì hắn mà vì thông tin đang hiện diện trên màn hình cứng nhắc kia.

Không biết khi nào công việc của cậu sẽ xong, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi bản thân cũng không kháng nổi cơn buồn ngủ mà ngủ gật trên ghế.

"Đợi em à?" 

Bàn tay lành lạnh chạm lên mặt hắn khiến hắn choàng tỉnh: "Phải."

"Có điều muốn cầu xin?"

"Tôi muốn ra ngoài."

"Tất cả đều có thể riêng cái này thì không được. Ai biết được anh sẽ trốn đến tận đâu chứ?"

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc anh là con nợ của em."

"Hoang đường."

Lý Hoành Nghị nâng cằm hắn lên, nhìn trực diện vào đôi mắt đầy căm phẫn: "Dựa vào việc anh đã khiến em suýt mất mạng một lần. Đủ rồi chứ? Em buồn ngủ rồi, đừng ngồi đó nữa, qua đây đi." 

Thấy hắn vẫn ngồi đó như tượng, trên gương mặt chưa thôi bàng hoàng, cậu lạ tiếp tục lên tiếng: "Ngao Thụy Bằng."

Hắn cúi đầu xuống đất, mơ hồ lặp lại cái tên đã trở thành ám ảnh trong kí ức, thật lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Lý Hoành Nghị." 

"Nhớ ra em rồi à? Biết cách này có thể làm anh nhớ lại thì em đã làm sớm rồi." 

"Tôi xin lỗi."

"Em thật muốn xem xem anh làm thế nào để bù đắp cho em đấy." Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, không giấu nổi vẻ dương dương tự đắc. "Anh lại đây đi, là lần thứ hai em nói câu này rồi."

Sự thay đổi quá nhanh của mọi thứ và cả cậu khiến hắn tưởng chừng đã quên đi đoạn kí ức của thời niên thiếu. Những tháng ngày tưởng chừng là sự đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của một người thì cậu lại là nạn nhân của hắn và đám bạn cùng những trò đùa không biết điểm dừng. Chỉ vì một câu thích hắn là đủ mở đầu cho tất cả bi thương. Hắn không chỉ tác động sự hành hạ và bạo lực lên thân thể mà còn lên tinh thần cậu, khiến một thiếu niên luôn mang năng lượng tích cực phải sụp đổ.

Gia đình thờ ơ với cậu, động lực nhỏ nhoi cậu cất giấu trong mình là hắn, vậy mà... Cậu còn nhớ như in ngày hôm đó, cậu vì ai mà phải đi đến quyết định chấm dứt mạng sống của mình. 

"Hiện tại cậu muốn trả hết tất cả những gì tôi nợ cậu khi ấy à?"

"Phải, nợ tình nợ tiền tính hết trong lần này đi. Anh yên tâm em cũng đã đợi anh từng đó năm, sẽ không gấp đâu."

_________

_Hết chương 02_

*Mặc dù còn hai môn nữa mới thi xong, nhưng mà ôn thi chán quá nên tôi lại ngoi lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top