Chương 01
Trong không gian có phần trầm lắng ở lounge vang lên âm thanh hòa tấu của cello và piano. Hai luồng âm thanh là sự kết hợp vô cùng đẹp đẽ từ kĩ thuật đến cảm xúc, nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng dứt khoát.
Lý Hoành Nghị đến nơi trang nhã này chẳng phải vì nhạc hay hay thức uống hợp khẩu vị mà là vì có thương vụ cần bàn bạc. Đối phương cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, chỉ muốn mượn tay đâm thuê chém mướn như cậu để đòi lại số tiền lớn bị thất thoát.
"Hợp tác vui vẻ."
Tiễn người kia xong, Lý Hoành Nghị không vội rời đi, tầm mắt cậu hướng lên phía trên, nơi có hai nhạc công đang biểu diễn.
"Đại ca." Tên đàn em lên tiếng gọi cậu.
Lý Hoành Nghị đưa ngón trỏ lên trước miệng ra dấu im lặng: "Suỵt."
Trần Anh hiếm khi thấy cậu có nhã hứng như vậy cũng im lặng không làm phiền nữa.
Chỉ một góc nghiêng của người đang kéo cello kia cũng đủ để vẽ nên một bức tranh tuyệt mĩ, hắn không phải đẹp mà là rất đẹp. Dáng vẻ đắm mình để thăng hoa cùng những nốt đàn lại càng toát ra nhiều mị lực. Hắn thu hút người khác bởi sự bí ẩn và bình đạm lạ thường.
Hẳn đến khi hắn hết ca làm, Lý Hoàng Nghị cũng mới đứng dậy, đi đến phía cửa sau dành cho nhân viên để chờ hắn. Cậu dựa lưng vào tường, châm lửa cho diếu thuốc lá, cậu dùng cách này vừa để giải tỏa tâm trạng vừa để giết thời gian. Làn khỏi trắng cao dần như gói được theo sự mơ hồ của cậu cùng bay lên, cậu không ngờ rằng thứ chất kích thích này lại là thứ duy nhất nói với cậu rằng cậu vẫn tồn tại.
Rời khỏi lounge, bước trên con đường ít người qua lại, hắn không hề để ý cậu, thậm chí đến một cái liếc nhìn cũng không.
"Xin chào, không biết đằng ấy có thể dành cho tôi chút ít thời gian không?" Lý Hoàng Nghị ném mẩu thuốc còn đang cháy xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt mồi lửa.
Dưới cái ánh đèn đường chiếu rọi, hắn chậm rãi quay người lại nhìn về phía bóng hình mảnh khảnh mà đầy sự toan tính: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Hình như chúng ta cũng chưa từng quen biết."
Cậu bước lại gần phía hắn, so về ngoại hình thì người này rõ ràng có ưu thế hơn cậu, so về thể lực, ừm, có lẽ cũng phải hơn: "Xưng hô với đằng ấy thế nào?"
"Tôi tên Ngao Thụy Bằng, 29 tuổi."
"Anh có bận gì không?" Cậu nhìn dáng vẻ vội vã của hắn thì cũng đoán ra được ít nhiều.
"Có."
Cậu khoanh tay trước ngực, hướng mắt nhìn người cao hơn: "Hửm?"
"Tôi còn lịch biểu diễn lúc 9h."
"Bây giờ mới hơn 8 giờ, anh cũng phải ăn tối chứ? Đi thôi, em mời anh."
Ngao Thụy Bằng không bất ngờ chỉ là vẫn có điều do dự: "Chúng ta vừa mới nói chuyện, còn chưa tính là quen, cậu như vậy có được không?"
"Có gì mà không được chứ? Sợ em hạ độc anh à?"
"Ừ, có lẽ cậu cũng không phải người tử tế."
"Vậy anh có đi không?" Trông cậu cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
"Đi chứ." Người nghèo như hắn không có nhiều lựa chọn, cũng không ngu ngốc mà bỏ qua món hời này.
"Đi cùng em đi, em có xe."
Hai bóng hình một cao một thấp cùng tiến về phía trước lounge, nơi có đỗ sẵn một chiếc xe hiệu Audi. Lý Hoành Nghị chủ động mở cửa sau rồi hơi cúi người: "Mời công chúa lên xe."
Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Cậu xinh đẹp hơn hắn, nhỏ con hơn hắn, nếu so sánh giữa hai người thì vai công chúa hiến nhiên phải là của cậu: "Không phải cậu mới là công chúa à?"
"Em á?" Lý Hoành Nghị ngơ ngác, không ngờ lại bị phản pháo lại theo cách này.
"Ừm."
"Được được, chiều anh đó."
Sau khi cửa xe đóng lại, Lý Hoành Nghị nói với người ngồi ở vị trí lái xe: "Đến nhà hàng A đi."
"Vâng."
"Chúng ta từng quen nhau à?" Ngao Thụy Bằng chống tay lên thành cửa, đưa mắt nhìn phố xá hoa lệ. Trong kí ức của hắn chưa từng lưu lại bóng hình cậu. Hắn từng đắc tội nhiều người, cũng không chắc trong đó có cậu hay không?
"Anh nghĩ thật kĩ xem." Từng lần gặp gỡ dù chỉ là thoáng qua đều được cậu ghi nhớ thật kĩ. Dáng hình, đôi mắt, má lúm đồng tiền.
"Tại sao lại tìm tôi?"
"Vì nhớ anh."
"Thích tôi?" Gương mặt đẹp như sao hạng A của hắn đúng là hợp gu rất nhiều người.
"Anh muốn câu trả lời thế nào?"
"Sau này đừng làm phiền tôi nữa."
Lý Hoành Nghị cười lớn: "Gặp nhau ba lần ắt đã là duyên, còn việc sau này em còn làm phiền anh không vậy phải xem phúc khí của anh."
Những điều cậu nhắc đến đều là điểm mù đối vời hắn: "Cậu nói vậy là ý gì?"
Khóe môi cậu hơi cong lên nhưng không đáp lại câu hỏi của hắn: "Anh chơi đàn lâu chưa?"
"Lâu rồi."
"Nhà anh chắc cũng rất có điều kiện nhỉ?"
"Đã từng." Vốn là đế chế nhưng đến cuối cùng vẫn sụp đổ, chuyện này đã tạo nên một sự chấn động không hề nhỏ trong giới kinh doanh.
"Vậy à? Còn em lại từng rất khốn khó đấy."
Cuộc nói chuyện cùng bữa ăn chóng vánh chẳng mấy mà qua đi, không ai thêm liên lạc của đối phương cứ như đã đoán trước được rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ nữa vậy.
Cửa nhà Ngao Thụy Bằng mới sáng sớm đã vang lên tiếng gõ dồn dập, hắn dụi mắt, nén lại sự khó chịu trong người khi bị phá giấc ngủ mà ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một người còn khá trẻ, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, phần đuôi tóc hơi dài, trên người còn mặc một âu phục màu đen, người đến không ai khác ngoài cậu.
"Lại gặp mặt rồi." Lý Hoành Nghị nói sau khi đã dập tắt điếu thuốc.
Dường như hắn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, vẫn thản nhiên hỏi: "Đến nhà tôi làm gì?"
"Đòi nợ, hôm nay đến ngày trả lãi rồi anh."
Đến giờ hắn mới nhận ra có rất nhiều người đứng trước của nhà hắn, ngoại trừ cậu thì những tên đàn em phía sau cậu không ai là hắn không nhớ mặt. Ngao Thụy Bằng đã không ít lần bị bọn chúng đánh cho một trận nhừ tử vì khất hết lần này đến lần khác: "Ba ngày, cho tôi thêm ba ngày, tôi nhất định sẽ trả đủ."
"Anh biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi không?"
"Nhưng bây giờ cậu có đánh chết tôi thì tôi cũng không có tiền."
Cậu chạm khẽ lên mặt hắn: "Anh đẹp trai như này đánh chết thì tiếc lắm, không bằng lấy anh làm vật thế chấp đi."
Trong ánh mắt hắn không con ý nhẫn lại với trò đùa của cậu: "Nói chuyện hoang đường."
Cậu thu tay lại, khóe miệng lần nữa nhếch lên nhưng không mang ý cười: "Em không đùa, hoặc là bây giờ anh trả nợ hoặc là anh phải lấy bản thân để thế chấp, em đếm đến ba nếu anh không quyết định được thì tôi sẽ làm theo ý em."
Con người này hoàn toàn trái ngược với người hắn gặp tối qua, không lẽ chuyện tốt đẹp hắn từng gặp chỉ là một giấc mộng: "Vậy có khác nào bán thân đâu chứ?"
Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, cậu bắt đầu đếm: "Một..."
"Thời hạn thế chấp đến bao giờ?"
"Khi nào anh trả hết nợ. Không phải chỉ có 50 triệu tệ thôi sao, cũng đâu có nhiều. Nghe nói mẹ anh còn đang nằm bệnh viện nên chắc số tiền cũng sẽ không chỉ dừng ở 50 triệu nhỉ?"
"Cậu..."
Ngao Thụy Bằng bặm môi, nếu chỉ có mình hắn thì sao cũng được, nhưng mẹ hắn đang nằm trong bệnh viện, cần rất nhiều viện phí, hắn không thể cứ vậy mà buông xuôi.
"Được, chỉ có một điều kiện, không được đụng vào mẹ tôi."
"Vậy còn phải xem biểu hiện của anh nữa."
Thu dọn xong một số đồ dùng cần thiết, hắn cùng cậu lên xe đi đến căn biệt thự ở rìa thành phố. Dường như đây là nhà riêng của cậu chứ không phải nơi làm việc, bởi lẽ không khí ở đây khá tốt, không hề u ám như ở nơi đạo đức xuống cấp, tiền lên ngôi.
"Anh nên biết ơn vì em đã đưa anh về nhà chứ không phải một cái hầm giam nào đấy."
Ngao Thụy Bằng nhìn người đi đằng trước, hỏi với sự lạnh nhạt: "Sau này tôi vẫn sẽ được ra ngoài chứ?"
"Em nói rồi mà, phải xem biểu hiện của anh, có một điều phải nói cho anh trước, em tùy hứng lắm, một vài người còn nói em bị điên nữa." Cậu lại cười, nhưng đến giờ hắn mới thấy nụ cười ấy đáng sợ, cứ như hắn đang nằm dưới nanh sói và lúc nào cũng bị nuốt trọn vậy.
"Tôi sẽ an toàn chứ?"
"Ít nhất khi tâm trạng em còn vui vẻ." Lý Hoành Nghị phẩy tay cho một người giúp việc đứng gần đó. "Dẫn anh ấy lên phòng đi."
"Vâng."
________
_Hết chương 01_
Đợt lâu rồi, tôi có đọc được một bình luận nói rằng thích diễn biến ở thế giới song song trong bộ "Có muốn kết hôn với tối không?" nên truyện này sẽ viết về bối cảnh và diễn biến ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top