29

Trận đấu bắt đầu, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng liền dùng ưu thế kéo điểm với đối thủ, nhưng Trác Tử Kỳ cùng đồng đội cũng không phải hạng thường, vì thế điểm số cũng không quá xa.

Nhưng bắt đầu hơn nữa hiệp, Hạ Vũ cùng Ân Tử Nam phối hợp chặt chẽ phòng ngự khiến cho bóng của bọn họ không có cơ hội chạm rổ. Mặc Nhiễm mỗi lần cướp được bóng liền nhanh chóng chuyền cho Ngao Thụy Bằng , nếu ở vị trí của anh có nhiều người, Ngao Thụy Bằng sẽ đưa bóng sang vị trí của Lý Hoành Nghị, cậu liền ghi điểm, và cứ thế ngược lại.

Đồng thời, bóng nếu nằm trong tay Ngao Thụy Bằng thì rất khó để cướp. Và cũng như thế,, nếu như bóng trong tay Ngao Thụy Bằng chuyển sang cho Lý Hoành Nghị thì cậu sẽ ném vào rổ. Trên sân bóng bây giờ là sân chơi của Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị. Còn trên khán đài chính là giọng hét tên hai người bọn họ của sinh viên trường đại học A.

Sau bốn hiệp đấu, phần thắng nghiêng về phía đội Ngao Thụy Bằng . Lúc bắt tay cuối trận, Trác Tử Kỳ cười cong cả mắt: “Anh đẹp trai, chơi hay lắm nha~”

Ngao Thụy Bằng cười cười nói: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Trác Tử Kỳ nhìn thấy Ngao Thụy Bằng tuy cười, nhưng nụ cười kia khiến cậu ta không thoải mái, vậy nên cậu ta không đùa giỡn anh nữa. Nhìn sang Lý Hoành Nghị , cậu ta nghiêng đầu khẽ hỏi: “Này bạn học, chúng ta có quen biết với nhau sao?”

Mọi người nghe lời này đều nhìn sang Lý Hoành Nghị cùng Trác Tử Kỳ, Lý Hoành Nghị nhìn Trác Tử Kỳ, sau đó cậu chậm rãi nói: “Cậu là ai?”

Trác Tử Kỳ híp mắt: “Cậu cố ý khích tôi à? Nếu không biết tôi sao lại nhìn tôi cả trận?"

Những người biết chuyện đều cố gắng nhịn cười -- cũng không thể trách học bá bọn họ được nha. Còn Ngao Thụy Bằng thì nhìn Lý Hoành Nghị ánh mắt đầy ý cười.

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh cậu liền khoác vai kéo Lý Hoành Nghị về phía mình, mỉm cười nói với Trác Tử Kỳ: “Xin lỗi cậu, học bá nhà tôi bị chứng mù mặt. Xin phép đi trước.”

Nói xong nắm cổ tay Lý Hoành Nghị dẫn cậu đi, mà hai người đi rồi ba người đồng bọn cũng đi theo.

Trác Tử Kỳ vừa đi ra sân vừa nhìn theo nhóm bọn họ, nhất là dán vào Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị thầm nghĩ -- hai người này thật thú vị.

Nhìn sang một thân ảnh đi cuối hàng, sau đó cậu ta khẽ cười, giọng nói nũng nịu vang lên: “Anh Tử Nam ơi, anh không biết tạm biệt người ta sao?”

Ân Tử Nam mím chặt môi, không thèm quay lại, cắm đầu đi thẳng, trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ Trác Tử Kỳ. Mà Trác Tử Kỳ nhìn hình ảnh chạy trối chết bao nhiêu lần gặp nhau cũng vậy của Ân Tử Nam liền cười cười -- a, người này còn thú vị hơn nhiều nè nha~

Đồng đội của Trác Tử Kỳ đứng bên cạnh cậu ta, nhìn thấy đội bóng trường A đã đi xa, mới đưa tay khều cậu ta: “Tử Kỳ, bọn họ đi rồi, thu lại nụ cười ngu của cậu đi.”

Trác Tử Kỳ thu lại nụ cười liếc xéo cậu ta: “Cậu mới ngu, cả nhà cậu đều ngu, tôi không có ngu.”

Nói xong phất tay áo bỏ đi để lại người đồng đội với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Cảm thấy bị chửi oan lắm à nha -- hắn thầm nghĩ.

................

Bên này, Mặc Nhiễm nhìn gương mặt cau có của Ân Tử Nam cười hỏi: “Tử Nam, ông làm gì mà tên đó dính ông như da trâu vậy. Còn ‘anh Tử Nam’ nữa”

Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh Lý Hoành Nghị cũng hứng thú nhìn Ân Tử Nam: “Đúng vậy, tôi cảm giác tên đó nhắm ông nha.”

Ân Tử Nam nghe Ngao Thụy Bằng dùng giọng điệu kéo dài chữ nha liền lên cơn: “Mẹ nó, ông đừng có nha nha coi.”

Mọi người đều bật cười, Tư Kiệt cũng chen miệng: “Kể một chút tình tiết cho bọn tôi nghe coi. Hai người có cái gì với nhau vậy?”

Ân Tử Nam thấy mọi người đều nhìn mình, trầm giọng kể: “Tên đó là hàng xóm của tôi. Từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau gọi tôi như vậy rồi. Sau này lớn lên, mỗi lần tôi cùng người khác đánh nhau, tên đó đều dùng cái giọng điệu đó kêu người kia cố lên đánh tôi bầm dập đi. Nếu tôi bị đánh thì tên đó sẽ đứng bên cạnh vừa lải nhải gọi anh, vừa mắng tôi ngốc. Con mẹ nó, tôi ngốc mà điểm thi tôi lúc nào cũng cao hơn tên đó, chẳng biết đứa nào ngu hơn đứa nào.”

“Vậy bây giờ thế nào?” hai mắt Chu An sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Ân Tử Nam, ngay cả Lý Hoành Nghị cũng ngẩng đầu nghe cậu ta kể chuyện.

Ân Tử Nam uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục kể: “Bây giờ hả. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, cứ sáu giờ sáng tên thần kinh đó sẽ chạy sang nhà tôi, đứng dưới lầu dùng cái giọng điệu nũng nịu đó gọi tôi dậy. Tôi không dậy tên đó sẽ bật chế độ ghi âm lên, ghi lại giọng nói của chính mình sau đó kết nối với loa nhỏ mở cho tôi nghe.”

Mọi người nghe xong câu chuyện giữa hai người đều ôm bụng cười, ngay cả Lý Hoành Nghị cũng mím môi để kiềm chế không phải cười, cuối cùng bọn họ đã biết tại sao Ân Tử Nam lại sợ tên họ Trác đó như vậy rồi.

Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nói: “Cái này là duyên trời định đó. Ráng mà trân trọng”

Ngao Thụy Bằng nói xong, Mặc Nhiễm cùng Chu An bật cười khanh khách. Ân Tử Nam cũng chỉ trừng mắt nhìn Ngao Thụy Bằng , cũng chẳng còn hơi sức phản bác.

Đúng lúc này, Dư Hạ Minh đi đến: “Chào mọi người, em tới rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top