22

Nghe câu hỏi của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị đứng lại.

Hai người đều dừng lại, không ai có ý định đi tiếp. Dưới tán cây đang bị gió thổi nhẹ qua làm lá bay xào xạt, làn gió đêm mang theo hơi thở của lá và hoa - thoang thoảng nhưng thoải mái. Tuy cảnh đêm hữu tình là thế, nhưng không khí giữa hai người lại không giống mọi người nghĩ.

Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng chăm chú nhìn vào Lý Hoành Nghị , còn Lý Hoành Nghị  cụp mắt nhìn xuống cái bóng dưới chân, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Im lặng rất lâu, Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy cậu muốn tôi trả lời thế nào?”

“Tôi còn có thể được chọn đáp án hả?”

Ngao Thụy Bằng cười nói, anh mắt vẫn không rời khỏi người của Lý Hoành Nghị .

Lý Hoành Nghị cũng nhìn anh: “Có thể, có muốn chọn không?”

Liếm nhẹ khoé môi, Ngao Thụy Bằng trầm giọng nói: “Vậy tôi muốn cậu làm…..”

“Học bá, Thụy Bằng , hai ông đứng đây làm gì vậy?” Phương Phi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau, liền hô lên một tiếng, cũng đồng thời cắt ngang luôn câu nói của Ngao Thụy Bằng .

Ngao Thụy Bằng đen mặt nhìn Phương Phi, Lý Hoành Nghị cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt cả hai đều viết hai chữ không vui. Phương Phi gãi đầu nhìn hai người: “Hai người sao vậy?”

“Sao trăng cái con khỉ. Đi về.” Ngao Thụy Bằng tức đến bật cười. Nói xong còn không quên kéo Lý Hoành Nghị đi song song với mình. Phương Phi nhìn bóng dáng hai người vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng suy nghĩ mãi không ra nên cậu ta cũng chỉ lắc đầu -- tâm tư đại thần thật khó dò.

Sau khi về kí túc xá, Lý Hoành Nghị trở về phòng 234, Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một cái, sau đó theo chân Phương Phi vào phòng của mình. Tuy có chút tiếc nuối vì bị cắt ngang, nhưng Ngao Thụy Bằng cảm thấy thật ra Lý Hoành Nghị cũng có ý kia với mình.

................

Trong phòng của Lý Hoành Nghị ,

Hôm nay mấy người bạn cùng phòng của cậu ta đều đi ra ngoài, một người còn qua đêm bên ngoài. Lý Hoành Nghị nhìn căn phòng trống không, ngã mình lên giường -- một chút nữa thôi là đã nghe được câu trả lời rồi.

Lý Hoành Nghị đưa tay che mắt mình lại. Bản thân cậu có một bí mật luôn cất giấu người xung quanh -- Lý Hoành Nghị cậu là gay, cậu không thích con gái. Từ năm mười hai tuổi, Lý  Hoành Nghị đã phát hiện bản thân mình thích con trai, cậu vô cùng không thích tiếp xúc với con gái. Khi đó cậu rất sợ, không dám nói với ai, kể cả người mẹ nương tựa lẫn nhau của mình. Từ nhỏ đã không có ba, cuộc sống dạy cho Lý Hoành Nghị  tính kiên cường mạnh mẽ và nội tâm sâu kín. Khi bản thân phát hiện ra chuyện này, Lý Hoành Nghị nhiều nhất là sợ hãi, cậu không sợ bản thân bị xa lánh, cậu luôn thích một mình, nhưng cậu sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến mẹ mình, cậu lúc đó cũng rất sợ mẹ sẽ bỏ mình vì tính hướng như thế, nhưng cậu thể hiện ra bên ngoài chỉ là bộ mặt càng ngày càng khó tiếp xúc để tránh xa người khác.

Cho đến khi mẹ cậu mất, Lý Hoành Nghị nhớ rõ, khi đó cậu ngồi bên cạnh mẹ, bà đã nói: “A Nghị, mẹ biết con có điều giấu mẹ, nhưng mẹ lựa chọn không muốn biết vì đó là bí mật của con. A Nghị, từ hôm nay mẹ không thể bảo vệ con nữa, con phải mạnh mẽ bảo vệ mình. Nếu gặp người con thương, hãy mạnh mẽ ở bên cạnh họ nhé. Cuộc đời ngắn ngủi, con thấy bản thân làm đúng là được, đừng sợ cái nhìn của người khác, họ không sống vì con. A Nghị, mẹ yêu con.”

Lý Hoành Nghị nghĩ đến đây nước mắt chợt lăn trên khoé mắt. Cậu cũng rất nhớ bà ấy. Trên đời này người hiểu cậu nhất cũng chỉ có mẹ cậu. Suy nghĩ ra câu này, Lý Hoành Nghị  chợt khựng lại, trong đầu không tự chủ hiện lên gương mặt Ngao Thụy Bằng .

Không phải đã không còn ai hiểu cậu, còn có người đó.

Từ khi Ngao Thụy Bằng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Lý Hoành Nghị cảm thấy nó trở nên nhiều màu sắc hơn. Kể từ khi mẹ mất, Lý Hoành Nghị đã khép lại nội tâm mình hơn, nhưng Ngao Thụy Bằng đã xuất hiện, anh phá đi từng lớp, từng lớp băng trong con người cậu, khiến Lý Hoành Nghị từ một người khép mình, không hay nói trở thành người có thể giao tiếp bình thường với người khác.

Nghĩ đến Ngao Thụy Bằng , trái tim Lý Hoành Nghị liền đập rộn ràng, ngay cả cậu cũng không biết bản thân đã từ tình bạn chuyển thành yêu thích người con trai kia từ lúc nào. Mỗi ngày việc Lý Hoành Nghị đợi nhất không phải là những buổi lên lớp, không phải là những thí nghiệm kia nữa, mà đã chuyển thành cùng đi ăn với Ngao Thụy Bằng, cùng Ngao Thụy Bằng chơi bóng rổ, cùng Ngao Thụy Bằng nói chuyện. Không biết từ khi nào, Ngao Thụy Bằng đã mạnh mẽ chiếm vị trí thứ nhất trong cậu.

Nhưng phần tình cảm này, Lý Hoành Nghị giấu quá sâu, trước mặt Ngao Thụy Bằng và người khác, cậu vẫn là một học bá quái âm, lạnh nhạt, nhưng chỉ có bản thân cậu mới hiểu, những lúc Ngao Thụy Bằng đến gần, trái tim của cậu bắt đầu gia tốc, cậu phải tự cắn chặt răng khiến bản thân tỉnh táo nhất, nhưng cậu vẫn không muốn tránh xa Ngao Thụy Bằng  quá, cậu yêu nhiều nhưng cũng lo sợ rất nhiều thứ.

Cho đến hôm nay, vì sự cố ngoài ý muốn kia, và câu nói của Ngao Thụy Bằng đã khiến Lý Hoành Nghị buông ra một lớp phòng bị, hỏi ngược lại anh. Tuy không nhận được đáp án, nhưng từ ngữ khí và cách nói chuyện cũng như biểu hiện hằng ngày có chút thiên vị của Ngao Thụy Bằng,khiến Lý Hoành Nghị cảm thấy -- anh cũng thích mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lý Hoành Nghị  ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng : Học bá ơi, ra cửa nào.

Lý Hoành Nghị lồm cồm bò dậy, xuống giường bước ra mở cửa. Thấy Ngao Thụy Bằng đứng bên ngoài, cậu nhấp nhấp khoé môi có chút lúng túng.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười hỏi: “Có thể nói chuyện chút không?”

Lý Hoành Nghị tránh sang một bên để Ngao Thụy Bằng vào phòng, đóng cửa lại, còn không quên khoá chốt.

Ngao Thụy Bằng bước vào phòng, nhìn quanh một lượt chỉ thấy một mình Lý Hoành Nghị . Nhìn đến quần áo vẫn còn như lúc ngoài sân bóng về trên người cậu, Ngao Thụy Bằng nhướn mày. Thấy tầm mắt của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, không nhanh không chậm giải thích: “Khi nãy bận suy nghĩ vài chuyện nên quên thời gian, chưa kịp tắm.”

Ngao Thụy Bằng cười hỏi: “Học bá suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Lý Hoành Nghị ngồi xuống giường nhìn Ngao Thụy Bằng  đang ngồi trên ghế của mình, ánh mắt chớp chớp hai cái sau đó nhìn sang chỗ khác: “Không có gì, đều là những chuyện linh tinh thôi.”

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, không hỏi tiếp vấn đề này nữa. Lý Hoành Nghị quay đầu lại nhìn anh: “Cậu tìm tôi muốn nói gì vậy?”

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị , anh thu lại nụ cười, ánh mắt nhu hoà nhìn cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng trầm thấp hơn ngày thường:

“Hoành Nghị , chiều hôm nay tôi có nói, ba mẹ tôi không cấm cản tôi yêu nam hay nữ. Đó là nói thật. Hai năm trước tôi đã comeout với gia đình. Bây giờ họ cũng chấp nhận chuyện này rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tôi gia thế tốt hơn mọi người, mạnh hơn mọi người, tốt hơn mọi người, cũng thích cậu hơn mọi người, vậy cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không? Lý Hoành Nghị , tôi thích cậu.”
.
.
.
.

vờn nhau cho đã cuối cùng cũng tỏ tình=))) cũng phải cảm ơn ông họ Cao gì đó 1 phần đấy nhé, không chắc 2 bạn vờn nhau đến Tết năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top