17
Đầu tuần,
Tại cổng trường đại học A, một cô gái trang điểm xinh đẹp, đứng trước cổng nhìn vào bên trong. Những sinh viên đi qua đi lại đều nhìn vào cô gái này đầy dò xét, không biết đây là tiểu thư nhà ai.
Lý Hoành Nghị vừa mới đi mua trà giải nhiệt quay về, đang định vào cổng trường thì bị cản lại, cậu nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Cậu không nhớ người này là ai, nên im lặng không lên tiếng.
Thấy Lý Hoành Nghị nhìn mình, cô nàng nở nụ cười dịu dàng nhất, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi: "Chào bạn học, có thể gọi anh Thụy Bằng ra giúp tôi được không?"
Lý Hoành Nghị nghe đến tên Ngao Thụy Bằng thì có chút ngạc nhiên trong lòng, cậu lạnh nhạt đánh giá cô gái trước mặt mình, cũng có chút xinh đẹp, nhưng trực giác của cậu luôn cảm thấy cô ta không quá tốt.
Thấy Lý Hoành Nghị không trả lời, cô ta cắn môi, chớp mắt nhìn Lý Hoành Nghị , giọng càng lúc càng nhỏ: "Bạn học? Có thể giúp tôi không?"
Nghe cái giọng sến rện này của cô ta, Lý Hoành Nghị rùng mình một cái, cậu nhạt giọng hỏi: "Tôi và cô quen biết sao?"
Từ nhỏ đến lớn đi đến đâu đều được chào đón, săn sóc dịu dàng, được ân cần giúp đỡ, lần đầu tiên bị một người con trai lạ mặt lạnh nhạt với mình. Tiếu San cắn môi, cô chọn Lý Hoành Nghị làm đối tượng dò hỏi một phần vì muốn làm quen đối phương, tuy rằng cô thích Ngao Thụy Bằng nhưng mà cô cũng muốn có nhiều người đẹp trai thích mình.
Nhưng ai ngờ, cô lại chọn ngay Lý Hoành Nghị , nhìn vẻ lạnh nhạt mất kiên nhẫn của cậu. Cô giả vờ như muốn khóc lên, hai mắt ửng nước, dịu dàng nói: "Tôi không biết cậu nhưng mà có thể làm quen mà, cậu giúp tôi gọi anh Thụy Bằng nha"
Cứ ngỡ Lý Hoành Nghị sẽ không từ chối nữa, ai ngờ cậu vẫn dửng dưng: "Tôi không quen biết cô, tại sao phải chạy sang khoa của cậu ta gọi giùm cô?" sau đó nhìn cô gái trước mặt một lượt, Lý Hoành Nghị nói tiếp: "Cô đến tìm cậu ta thì tự gọi cho cậu ta đi. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp người lạ, tôi còn phải về làm đề."
Thấy Lý Hoành Nghị toan bước đi, Tiếu San gấp gáp kéo tay cậu lại.
Cậu rút tay mình về đứng nhìn cô ta.
Tiếu San quýnh lên nói: "Nhưng, nhưng tôi không ..."
Tiếu San chưa kịp nói xong, một cô gái khác đi đến cạnh bên Lý Hoành Nghị , ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Tiếu San, còn cắt ngang lời của cô ta: "Học bá, bạn của cậu hả?"
Lý Hoành Nghị nhìn sang người mới đến, phải lục tung kí ức một lần mới thấp thoáng nhớ được người này là lớp trưởng của mình, xác định có quen biết, cậu mới lắc đầu: "Không phải."
Nghe được đáp án phủ định từ Lý Hoành Nghị , Triệu Tố Hoan mới thở phào trong lòng -- may quá, thuyền mình chèo vẫn còn hoạt động. Sau đó cô mới nhìn sang đánh giá Tiếu San, mà Tiếu San cũng vẫn đang nhìn cô.
Triệu Tố Hoan nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, nở nụ cười dịu dàng hỏi: "Chào bạn, bạn không phải sinh viên trường tôi đúng không?"
Tiếu San cũng dịu dàng không kém: "Ừm, mình đến tìm anh Thụy Bằng "
Nghe đến ba chữ 'anh Thụy Bằng ' trong lòng Triệu Tố Hoan lại rớt lộp bộp, cô nàng cẩn thận đánh giá Tiếu San, vẫn giữ nụ cười trên môi, cười hỏi: "Bạn là gì với nam thần?"
Tiếu San nhỏ giọng đáp: "Mình mới từ nước ngoài về, là người quen của anh ấy. Mình đến tìm anh ấy dẫn mình đi chơi"
Tiếu San nói xong, Lý Hoành Nghị khẽ nhướn mày, từ nước ngoài về? Cậu nhìn lại Tiếu San một chút, chợt nghe lớp trưởng của mình bên cạnh nói: "Bạn không gọi trước cho nam thần? Hiện tại nam thần đang phải cùng bên nhà trường tập luyện, làm sao đi chơi được?" nói nói cô nàng quay sang nhìn Lý Hoành Nghị , lại nhỏ nhẹ nói: "À học bá, cậu mau vào đi. Thầy Trương tìm cậu, ở văn phòng khoa á"
Lý Hoành Nghị nghe Triệu Tố Hoan nói vậy thì gật đầu sau đó đi vào trường. Nhìn ly trà giải nhiệt trong tay đã tan hết đá, Lý Hoành Nghị cố nén bực mình, quăng ly nước vào thùng rác, sau đó nhắm văn phòng khoa đi đến.
Ngoài cổng trường tức thì chỉ còn hai cô gái xinh đẹp. Tiếu San nở nụ cười ngọt ngào, nói với Triệu Tố Hoan: "Bạn có thể giúp mình gọi anh Thụy Bằng không?"
Triệu Tố Hoan là một người thông minh, cô không giống những cô gái khác mê đắm con trai, cô thích nhìn con trai với con trai ở bên nhau hơn, thêm nữa cô cũng rất mê cái đẹp, nhưng trừ cái đẹp có lòng dạ không tốt và nói chuyện ngọt ngào hơn cô. Là hoa khôi của khoa Vật Lý, Triệu Tố Hoan có thừa thông minh để nhìn ra được hồ lô của Tiếu San chứa cái gì.
Triệu Tố Hoan nhìn Tiếu San mỉm cười: "Bạn có thể cho tôi biết bạn tên gì không? Tôi sẽ đi chuyển lời cho nam thần."
Tiếu San nghe vậy liền gật đầu nhỏ giọng báo tên: "Tôi tên Tiếu San."
Triệu Tố Hoan gật gật đầu nói: "Vậy được, bạn chờ đi. Tôi đi nói với cậu ấy."
Nói xong cô nàng đi vào trường, Tiếu San liền đứng tại chỗ chờ đợi.
Nhưng không cần Triệu Tố Hoan thông báo, Lý Hoành Nghị đi đến văn phòng khoa vừa văn gặp Ngao Thụy Bằng, cậu liền thuận miệng nói: "Có một cô gái từ nước ngoài về đang đứng ở cổng đợi cậu dẫn đi chơi."
Ngao Thụy Bằng chớp mắt nhìn Lý Hoành Nghị, chỉ bản thân hỏi lại: "Cậu đang nói tôi à?"
Lý Hoành Nghị nhíu mày, nhìn anh, nghiêm túc nói: "Ở đây chỉ có tôi với cậu" .
Ngụ ý rõ ràng trong câu nói, không nói với cậu còn có thể nói với người thứ ba à?!
Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị , anh mỉm cười, lắc đầu nói: "Nhưng tôi không có hứa với ai dẫn đi chơi cả."
Lý Hoành Nghị nhìn anh, giọng nói có chút nghi ngờ: "Nhưng cô ta nói, gọi 'anh Thụy Bằng ' giúp cô ta. Trường này có người tên giống cậu không?"
Không chỉ Lý Hoành Nghị , mà vấn đề này Ngao Thụy Bằng cũng không biết.
"Cô ấy nói tên Tiếu San. Với lại trường chúng ta chỉ có một mình nam thần tên là Thụy Bằng thôi." Triệu Tố Hoan từ bên ngoài đi vào, giọng nói dịu dàng vang lên đánh tan nghi vấn của hai người.
Nghe đến tên Tiếu San, Ngao Thụy Bằng đen mặt, ý cười trong mắt cũng phai nhạt. Ngoài miệng vẫn treo nụ cười nhưng mà không hề có ý cười. Ngao Thụy Bằng nhìn Triệu Tố Hoan hỏi: "Cô ta nói gì vậy?"
Triệu Tố Hoan nhìn hai người, thấy thái độ của Ngao Thụy Bằng liền đoán được Ngao Thụy Bằng không thích cô Tiếu San kia, vậy nên couple vẫn còn, cô cười nhẹ rồi mới nói: "Cô ấy nói đến tìm cậu dẫn cô ấy đi chơi."
Nghe vậy, Ngao Thụy Bằng gật đầu cảm ơn Triệu Tố Hoan, không nói hai lời, lấy điện thoại gọi cho Chu Nhược Đình. Triệu Tố Hoan thấy thông tin đã truyền xong cô liền rời đi, thầy Trương còn giao nhiệm vụ gọi người cho cô nha.
Chuông điện thoại reo hai hồi, Chu Nhược Đình nghe máy
"Sao vậy con trai?"
Ngao Thụy Bằng cũng không ngại Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh, anh trực tiếp nói: "Mẹ, nhờ người nhắn với nhà họ Tiếu bảo con gái họ quay về, đừng phiền đến con đang học tập. Đừng đến đây lôi kéo nữa."
"Con bé đến tìm con sao?"
Ngao Thụy Bằng hừ lạnh: "Cô ta đến, không báo trước, đứng tại cổng trường, nhờ những bạn học của con truyền lời, nói cô ta đến tìm con để con đưa cô ta đi chơi. Mẹ người nói xem, nhà họ Tiếu muốn tính toán cái gì lên đầu con?"
Nghe giọng điệu lạnh lùng của con trai mình cùng với nội dung câu nói, Chu Nhược Đình lờ mờ đoán ra gì đó, bà cười nhẹ hỏi: "Làm sao? Nó tìm ngay đối tượng của con?"
Dù là nghe loa trong, nhưng Ngao Thụy Bằng có chút chột dạ, liếc nhìn sang Lý Hoành Nghị một cái, thấy cậu không chú ý mới nhẹ giọng.
"Vâng."
Chu Nhược Đình bên kia bật cười, không hỏi nữa. Là phu nhân nhà họ Ngao, Chu Nhược Đình cũng rất ghét nhà mình bị tính kế, bà nói: "Được, mẹ gọi cho Chi Hạ."
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, anh nói: "Mẹ, người nói với bọn họ, nếu nhà của bọn họ không thể để con gái ngoan ngoãn một chút, con không thực hiện được kế hoạch của mình, con chắc chắn sẽ giúp nhà bọn họ đưa con gái sang nước ngoài. Mẹ, người hiểu ý con không?"
Ngao Thụy Bằng nói xong câu này, ở lúc anh không để ý, Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, cũng không ai biết cậu nghĩ điều gì.
Chu Nhược Đình biết, con trai bà nói được sẽ làm được. Hai năm sống ở đất khách quê người, anh còn có thể để tiếng tăm mình vang dội trở thành nỗi sợ hãi của toàn bộ thương nhân trong nước và những nhà giàu đầy tai tiếng trên mọi nơi, thì có chuyện gì làm khó được. Một nhà họ Tiếu, làm ăn lâu đời cũng không hẳn là trong sạch.
"Mẹ biết rồi. Mà con nói chuyện kiểu đó với mẹ à?"
Ngao Thụy Bằng cười cười: "Mẹ, xin lỗi người, ngày mai con cùng ăn tối với người được không?"
Chu Nhược Đình cũng vui vẻ cười: "Được, đó là con nói. Cúp máy đi, mẹ gọi Chi Hạ."
"Cảm ơn mẫu thân đại nhân."
Cất điện thoại xong, thấy Lý Hoành Nghị đang chăm chú làm gì đó trên điện thoại của cậu, anh ngồi lại gần nhìn xem cậu làm gì. Cũng bỏ qua luôn một Tiếu San đang đứng ở cổng trường sắp được vệ sĩ đưa về nhà.
Trên màn hình là một dãy ngôn ngữ của mẫu hình lập trình* . Nhìn Lý Hoành Nghị đang tập trung xem xét, Ngao Thụy Bằng chợt lên tiếng hỏi:
"Sao vậy? Muốn học à?"
****************
(*Mẫu hình lập trình: Programming Paradigms : là một kiểu lập trình kiểu có tính mẫu hình trong tiến hành về công nghệ phần mềm. Một mẫu hình lập trình cung cấp (xác định) quan điểm người lập trình có về sự thực thi của chương trình. Các mẫu hình lập trình khác nhau sẽ cho lập trình viên hay người sử dụng ngôn ngữ đó một cái nhìn chung về cách mà ngôn ngữ đó vận hành thông qua cú pháp hay hệ thống phiên dịch.....
Mẫu hình lập trình thường được chia làm 2 nhóm chính là Imperative Programming Paradigm và Declarative Programming Paradigm. )
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top