Chương 1
[ Bằng Nghị ] Nếu năm đó đại dịch zombie diễn ra thì sao? ( 1 )
Tác giả: Mea.
Bối cảnh: Sau khi đóng máy Thiếu Ca, đại dịch bắt đầu hoành hành khắp nơi, sẽ ra sao nếu zombie xuất hiện?
Cảnh báo: Có tình tiết OOC, 18+, bọn họ thuộc về nhau, cốt truyện là của mình. ( Dòng thời gian sẽ được sửa lại theo ý mình, đừng quá chú tâm. )
***
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của Ngao Thụy Bằng.
Sau khi cùng mọi người đón sinh nhật ở đoàn phim, đến nửa đêm anh và Lý Hoành Nghị lại lén lút đi xe máy ra ngoài dạo chơi một vòng, cùng nhau trải qua một cái sinh nhật vô cùng vui vẻ trọn vẹn.
Lý Hoành Nghị ngồi sau lưng Ngao Thụy Bằng có chút không chắc chắn, cậu thích người này, rất thích rất thích, vô cùng thích anh, nhưng còn anh thì sao?
Liệu anh cũng như cậu chứ? Chính là loại yêu thích đó, không phải bạn bè, mà là...
Ngao Thụy Bằng hẳn là thích mình, Lý Hoành Nghị tự nhủ.
Ánh mắt của anh lúc nhìn cậu đong đầy tình cảm, anh sẽ sợ cậu đói, sợ cậu lạnh, sẽ vì cậu mà gõ cửa từng nhà từng nhà một chỉ để giao một bữa cơm, nếu đây không phải yêu thì còn có thể là gì?
Lúc hai người về đến khách sạn, đã là 12h khuya.
Không hiểu sao hôm nay không phải ngày rằm nhưng mặt trăng vẫn rất tròn, Lý Hoành Nghị vừa theo anh lên phòng, vừa lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh dọc theo đường đi.
" Gần đây lệnh phong toả tuy đã tháo dỡ nhưng người ta vẫn sợ bị lây nhiễm nên cũng không ra ngoài nhiều, ở đây yên tĩnh lắm, chỉ có một quản lý và vài người phục vụ thôi. " Ngao Thụy Bằng vừa lên tiếng giải thích vừa bấm nút thang máy, ra hiệu cho cậu bước vào.
Lý Hoành Nghị hồi hộp đến đổ mồ hôi, hai tay lúng túng không biết để đâu, ngây ngốc theo anh lên lầu, quét thẻ phòng, đóng cửa lại.
Không gian lập tức im ắng, lặng ngắt đến mức Lý Hoành Nghị có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.
Ngao Thụy Bằng rót một cốc nước ấm cho cậu, sau đó lục lọi tìm được một túi đồ ăn vặt lại nhét vào lòng cậu, " Cũng muộn rồi, cậu muốn ngủ lại đây hay để tôi đưa cậu về nhà? "
Lý Hoành Nghị ôm túi đồ ăn vặt trong lòng, thật ra lúc nghe anh nói muốn ghé ngang khách sạn tắm rửa không hiểu sao đầu cậu lại nóng lên, vô thức muốn đi theo, giờ bình tĩnh lại thấy cũng hơi xấu hổ.
Nhưng đã muộn rồi, giờ mà bỏ lỡ cơ hội này biết bao giờ mới có dịp ở cùng anh như hôm nay, dù sao bộ phim cũng đã kết thúc lâu như vậy rồi...
Lý Hoành Nghị lấy hết dũng khí, cười hỏi anh " Ngao Thụy Bằng, tại sao hôm nay lại muốn cùng tôi đón sinh nhật vậy, cậu không phải là thích tôi rồi chứ? "
Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì bị hù cho hết hồn, vội vàng xua tay, " Không phải, không có, chỉ là đã lâu rồi chúng ta không có dịp đi chơi cùng nhau, hiện tại tôi cũng bị kẹt ở Chiết Giang, không tìm cậu thì tôi còn biết tìm ai nữa? "
Ánh sáng trong mắt Lý Hoành Nghị vụt tắt.
Cậu cố giữ giọng điệu của mình bình thường nhất có thể, " Ý cậu là cậu không hề có tình cảm với tôi? "
Ngao Thụy Bằng liên tục gật đầu như gà mổ thóc, " Dĩ nhiên rồi, tôi xin thề, nếu tôi có ý nghĩ gì đen tối với cậu sẽ lập tức bị sét đánh chết. "
" ... "
Đột nhiên Lý Hoành Nghị cảm thấy mình thật nực cười.
Nhìn xem, người ta chỉ cho mày chút ánh nắng, mày liền ngây thơ nhắm mắt nhắm mũi mà lao đầu về hướng mặt trời.
Chỉ có kẻ ngốc mới không biết, một khi ta đến quá gần mặt trời, nhất định sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cậu ném túi đồ ăn vặt trong tay về phía Ngao Thụy Bằng, quay đầu lại muốn mở cửa ra về, lại bị anh vội vàng chụp lấy, " Lý Hoành Nghị, cậu làm sao vậy? "
" Buông tay. "
Ngao Thụy Bằng không buông.
Anh bướng bỉnh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lý Hoành Nghị, " Có chuyện gì, tại sao không nói cho tôi biết? Bây giờ tôi buông tay ra có phải đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là huynh đệ tốt nữa không? "
Ngao Thụy Bằng tuy là ngốc, nhưng dây thần kinh cảm nhận vẫn còn dùng được, anh nhạy bén phát hiện ra tối nay Lý Hoành Nghị có gì đó không ổn.
Lý Hoành Nghị vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, hai mắt cũng đã đỏ hoe, " Nếu không thích tôi thì tại sao lại đến? Tại sao lại muốn cùng tôi đón sinh nhật? Tại sao lại muốn cùng tôi về quê ăn Tết? Tại sao lại không quản nhọc nhằn gõ cửa từng nhà để giao một bữa cơm? Ngao Thụy Bằng, cậu rõ ràng không thích tôi, tại sao từng chút từng chút một những thứ cậu làm đều nói cho tôi biết rằng cậu rất yêu thương tôi vậy? "
Lý Hoành Nghị biết mình vô lý.
Không phải ai đối xử tốt với bạn thì đều sẽ thích bạn, trên đời này có rất nhiều người, đối xử tốt với bạn chỉ vì họ là người tốt mà thôi.
Nhưng càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không nhịn được rơi xuống, làm Ngao Thụy Bằng trực tiếp đơ luôn.
" Tôi..tôi cứ nghĩ chúng ta là huynh đệ tốt, thì phải đối xử hết mình với đối phương.."
" Ai thèm làm anh em tốt của cậu? Ngao Thụy Bằng cậu nghe cho rõ, tôi - Lý Hoành Nghị, thích cậu. "
" Chính là loại rất thích rất thích vô cùng thích, muốn cùng cậu ôm ấp, hôn môi, thậm chí còn muốn làm tình với cậu, có hiểu chưa? Hiểu rồi thì buông tay ra. "
Ngao Thụy Bằng im lặng, cuối cùng cũng buông tay.
Lý Hoành Nghị đưa lưng về phía anh, hít sâu một hơi, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng anh ở phía sau truyền đến, " Vậy...sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? "
Suýt chút nữa thì Lý Hoành Nghị đã quay đầu lại đánh cho răng của Ngao Thụy Bằng rụng đầy đất.
Cậu không thèm quan tâm anh đang sủa loạn cái gì ở sau lưng mình nữa, đùng đùng tức giận mở cửa ra, quyết định đi bộ về nhà, dù sao thì khu dân cư nhà cậu cách đây cũng không xa lắm.
Lần này Ngao Thụy Bằng không ngăn Lý Hoành Nghị lại nữa, anh chỉ ngơ ngác ngồi xuống giường, dùng hai tay ôm mặt mình hít vào một hơi thật sâu.
Huynh đệ tốt bỗng dưng trở thành người vẫn luôn yêu thầm mình, anh còn chưa biết nên dùng tâm thế gì để đối diện thì hình như đã lỡ chọc giận người ta rồi.
Nói thật thì Ngao Thụy Bằng vẫn luôn tự hào về con người mình, anh là kiểu người co được duỗi được, đặt anh vào bất cứ môi trường nào anh cũng đều có thể học được cách sinh tồn rất nhanh, gần ba mươi năm qua anh đều cho rằng mình vẫn sẽ như thế đến hết đời.
Mãi cho đến khi anh gặp Lý Hoành Nghị.
Người này khiến anh mất đi khả năng phán đoán của mình, làm việc gì cũng bồng bột nông nỗi hệt như một thằng nhóc vừa mới biết yêu, có những thứ hoàn toàn là anh chỉ làm theo bản năng của mình, nhưng hôm nay nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Lý Hoành Nghị hỏi anh tại sao lại làm thế, bỗng dưng anh ý thức được,
Không phải ai cũng muốn được đối xử tốt, có đôi khi bọn họ chỉ muốn làm một người vô cùng bình thường trong mắt bạn mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngao Thụy Bằng, anh cho rằng là Lý Hoành Nghị gọi đến nên vội vàng cầm máy lên, đến khi nhìn thấy tên của TTC xuất hiện trên màn hình thì mới thất vọng bĩu môi một cái, chậm rãi ấn vào phím trả lời.
" Hey, nghe đây. "
Đầu dây bên kia hình như đang ồn ào gì đó, " Alo Ngao tử? Cậu bây giờ đang ở đâu vậy?
" Đang ở khách sạn, làm sao vậy? "
" Nghe này, bây giờ cậu lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Chiết Giang ngay lập tức đi. "
?
Ngao Thụy Bằng tưởng mình nghe nhầm, " Cậu nói gì cơ? "
" Tôi nói, bên trên vừa mới thông báo xuống ở khu vực của cậu có một ca bệnh dịch đã chuyển biến sang bệnh dại, người nhiễm bệnh sẽ trở thành một cái xác sống gặp người là cắn, bất cứ ai bị cắn cũng đều sẽ biến thành xác sống giống họ, cậu bây giờ đừng nói gì cả, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đó, tin này không lâu nữa sẽ lan truyền khắp nơi, lúc đó phỏng chừng cậu sẽ không thuận lợi rời đi nữa đâu. "
" Nghe cứ như trong phim.. " Ngao Thụy Bằng thậm chí vẫn còn tâm trạng nói đùa, sau đó dường như nhớ đến chuyện gì, giọng điệu bỗng dưng nghiêm túc,
" Alo, Thái, hiện tại tôi không thể rời khỏi được, bây giờ tôi có việc phải làm, cúp máy đây. "
" Khoan đã, Ngao Thụy Bằng, cậu có hiểu vấn đề không vậy? Hiện tại không phải lúc để cậu tùy hứng, nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì bảo tôi làm sao mà còn mặt mũi gặp chú và dì hả? " TTC gào đến mức Ngao Thụy Bằng phải giơ điện thoại ra xa một chút,
" Không sao đâu, Thái, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với tôi, mong cậu thay tôi xin lỗi bố mẹ một tiếng, ở đây có người tôi phải bảo vệ, tôi không thể rời khỏi một mình được. "
Ngao Thụy Bằng quyết đoán cúp máy.
Sau đó lại vội vàng thu dọn đồ đạc, một bên mở điện thoại ra gọi cho Lý Hoành Nghị, lại phát hiện mình đã bị cậu kéo vào danh sách đen rồi.
Anh cười khổ, con mèo nhỏ này tỏ tình không thành, giận đến mức muốn tuyệt giao với anh luôn rồi ư?
***
Lý Hoành Nghị quả thật muốn tuyệt giao với anh.
Dù sao cũng không yêu đương, tương lai rộng lớn như vậy đâu nhất thiết phải trói chặt mình bên một gốc cây khô, tuy rằng việc Ngao Thụy Bằng từ chối tình cảm của mình khiến cậu vô cùng đau lòng, nhưng Lý Hoành Nghị cũng không tiêu cực cho lắm, chỉ muốn đi bộ về nhà, dùng khoảng thời gian này để lấp đầy lỗ hổng đau đớn khi bị từ chối.
Trời về khuya, mặt trăng treo trên cao tròn vành vạnh, soi sáng cả một khu phố im lìm trong giấc ngủ sâu.
Bước chân đang đi của Lý Hoành Nghị bỗng dưng dừng lại.
Cậu nhìn thấy bên lề đường có một cô gái đang ngồi xổm đưa lưng về phía mình, không ngừng ho khan, hình như vô cùng đau đớn.
Nhớ lại gần đây tình hình dịch bệnh căng thẳng, Lý Hoành Nghị cũng không dám đến quá gần, chỉ đứng từ xa nhẹ giọng hỏi thăm, " Này, cô gì ơi, không sao chứ? "
Bóng lưng đang ho bỗng dưng ngừng lại một chút, Lý Hoành Nghị vừa định hỏi cô ấy có cần mình gọi xe cấp cứu không, thì đã bị cảnh tượng trước mắt hù cho hết hồn.
Chỉ thấy cô gái nọ từ từ quay đầu lại, khuôn mặt của cô ấy đã bị bong tróc hết cả ra, một bên mắt còn thòng xuống tận miệng, treo lủng lẳng, khoé môi không ngừng trào ra chất lỏng đen ngòm tanh tưởi,
Cô gái nở một nụ cười " Hì hì, giúp tôi với.. "
" ... "
Lý Hoành Nghị theo bản năng lùi lại vài bước, mở to mắt nhìn sinh vật lạ đang tiến về phía mình, dù ngu ngốc đến đâu thì giờ phút này cậu cũng đã ý thức được rằng thứ trước mặt mình không phải con người.
Đây rõ ràng là tang thi.
Đại não trống rỗng, hai chân nặng như rót chì, rõ ràng cậu muốn quay đầu lại chạy thật nhanh để rời khỏi đây nhưng không hiểu sao cả người lại cứng ngắc không thể cử động được, ngơ ngác nhìn cô gái nọ đã sắp bước đến chụp lấy mình.
Vào một giây cuối cùng, cái xác trước mặt bỗng dưng bị ai đó đánh ngã.
Lý Hoành Nghị định thần lại, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng không hiểu từ đâu lao ra, trên tay anh cầm một cây gậy bóng chày không ngừng vung từng phát một vào đầu cô gái kia, mãi đến khi cái đầu nọ bị đánh nát bét, chất lỏng sền sệt đen thui chảy ra ngoài , phát ra âm thanh nhớp nháp nghe mà khiến da đầu cậu tê dại.
" Lý Hoành Nghị đồ ngốc này, sao lại đứng ngây ra đó, không xem phim à? 95% người đứng đờ đẫn tại chỗ lúc gặp zombie thì đều sẽ hẹo. "
Ngao Thụy Bằng chộp lấy tay cậu, lôi kéo chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa lên tiếng chế nhạo.
Lý Hoành Nghị nhìn tay mình đang bị nắm, chậm chạp hồi tưởng lại khung cảnh Ngao Thụy Bằng dùng một cây gậy để đánh chết cái xác sống vừa rồi, ngu ngơ hỏi lại, " Vậy còn 5% kia là gì? "
Anh phì cười, " 5% còn lại là nữ chính. "
" ...cút. "
***
Ngao Thụy Bằng lôi Lý Hoành Nghị chạy một mạch về lại khách sạn, trên đường đi còn gặp vài thây ma đang ra ngoài đi ăn khuya, đều bị anh vung gậy dọn sạch.
" Ngao Thụy Bằng, cậu đánh nhau trông chuyên nghiệp lắm rồi, không ngờ cậu còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cơ. "
Lý Hoành Nghị ngồi ở trên giường, nhìn anh loay hoay đẩy bàn trà để chặn cửa lại, nhướng mày cười nói,
Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, " Không giấu gì Lý lão sư, đây vẫn là lần đầu tiên tôi ra tay giết người theo đúng nghĩa đen. "
" Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? " Cậu ngưng cười, rót cho anh một cốc nước, nhẹ nhàng giúp anh xoa nhẹ mái tóc rối bù trước mặt.
Anh đang hoảng sợ.
Cậu cảm nhận được bàn tay nắm chặt lấy tay mình không ngừng run rẩy, sắc mặt anh cũng đã tái nhợt trông thấy, nhưng vẫn làm ra vẻ mình ổn, có lẽ là do không muốn làm cậu sợ hãi.
Ngao Thụy Bằng day trán, " Không biết, đại khái tình hình dịch bệnh bùng phát không thể kiểm soát, bên ngoài hiện tại có rất nhiều thây ma, nếu như bị cắn phải thì chúng ta chết chắc. "
" Tại sao cậu lại đi tìm tôi? "
Lý Hoành Nghị không biết anh đã dùng tâm trạng gì để chạy đến, rõ ràng bọn họ vừa mới chia tay trong không vui, rõ ràng anh đã từ chối lời bày tỏ của cậu, vậy tại sao vẫn bất chấp nguy hiểm mà lao đến bên cậu không chút do dự?
" Bởi vì chúng ta là bạn bè chứ sao, Lý lão sư hỏi lạ thật, không lẽ tôi là loại người thấy chết không cứu hả? "
Lý Hoành Nghị cười lạnh, cũng không đáp lại nữa.
" Bây giờ, ít ra ở đây vẫn an toàn, trong phòng tôi lượng thức ăn đủ để chúng ta duy trì vài ngày, sau đó nếu vẫn không đợi được người đến cứu..chúng ta chỉ còn cách xông ra bên ngoài. "
" Ừ, với điều kiện đến lúc đó chúng ta vẫn còn sống. "
" ... "
" Lý lão sư thù dai vậy? Nói chuyện toàn chứa đao kiếm. "
" ? Thù cái gì mà dai? "
" Thì chuyện tỏ tình bị tôi từ chối. "
" Im miệng đi, có tin tôi đẩy cậu ra ngoài cho zombie ăn thịt không? "
" Haha, có người thẹn quá hóa giận rồi "
" ... "
Một buổi tối căng thẳng mệt mỏi như vậy, được giải quyết bằng một tràng cười vô tri của Ngao Thụy Bằng.
Lý Hoành Nghị có chút buồn ngủ, cậu đứng dậy kéo rèm cửa lại thật kỹ, sau đó trèo lên giường nằm, nhàn nhạt nhìn anh, " Ngao Thụy Bằng, cảm ơn. "
Cảm ơn cậu, trong lúc nguy nan vẫn lựa chọn chạy đến bên tôi, không cần biết đây là tình gì, chân tình này cả đời Lý Hoành Nghị sẽ không bao giờ quên được.
Ngao Thụy Bằng đang thử dùng điện thoại để liên lạc với cơ quan chức năng ở bên ngoài, phát hiện ra toàn mạng đã tê liệt, sóng điện thoại cũng bị cắt, anh nở nụ cười với chàng trai đang nằm trên giường, " Không có gì, dù sao tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn, Lý Hoành Nghị, tin tưởng tôi. "
Giờ phút này, nụ cười của anh và Lôi Vô Kiệt ở trong ký ức của Lý Hoành Nghị chồng chéo lên nhau, bọn họ đều vì cậu mà không màng tính mạng, cam tâm tình nguyện lao đầu vào chỗ chết.
Ánh sáng trong phòng bỗng dưng vụt một cái, tắt ngúm.
" Rồi xong, cúp điện rồi Lý lão sư, cậu bị cận nặng như vậy bây giờ còn cúp điện, coi chừng giẫm phải tôi đấy "
" Cậu có thể im miệng không, bên ngoài toàn là xác sống đấy "
" Không biết đám người Lưu Học Nghĩa thế nào rồi nhỉ, bọn họ có ổn không? "
Lý Hoành Nghị im lặng một lúc, ở trong bóng tối lần mò tìm được cái đầu tròn trịa của anh, chậm rãi vuốt ve một chút, " Đừng lo lắng, mọi người đều sẽ ổn thôi. "
" Lý Hoành Nghị, tôi đã giết người rồi.. "
" Là chúng ta. "
Cậu đưa tay che miệng anh lại, trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói vô cùng kiên định.
" Ngao Thụy Bằng, đừng áy náy, là chúng ta chứ không phải là cậu hay tôi. "
( Hết phần 1. )
一一一一一一
Đào một cái hố mới.
Ý tưởng của bộ này được lên từ giữa năm, Ngao Thụy Bằng từng đăng một chiếc stt xà lơ rằng vào ngày sinh nhật mình thì zombie sẽ bùng phát 🙄, mãi đến giờ mới quyết định viết.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top