Giao mùa
Tháng tư, khi mùa xuân Giang Nam đã đi quá non nửa là lúc mùa hè đã gõ cửa đến chơi. Mới chớm hè, tầng trời xanh biếc bỗng cao hơn, rộng hơn cho những cánh chim phương Nam nô nức trở về. Con sông dềnh dàng uốn quanh cổ trấn như một nét mực xanh thắm giữa bức hoạ nhân gian rực rỡ. Cơn gió lả lướt trên mặt nước, đùa nghịch mái tóc những nàng liễu yểu điệu rủ bóng xuống lòng sông. Và nắng vàng hoe nhảy nhót trên những mái nhà ngói nâu hay đùa nhau dưới những bóng cây xum xuê vươn cao đón nắng hạ dồi dào. Những chồi non đang thay áo, thứ màu xanh tươi mơn mởn dần sẫm lại. Chúng đang lớn. Có thế, chúng mới kịp kết trái ngọt vào mùa hè.
Nhưng như con người tuổi dậy thì, giữa những bước chuyển của thời gian, thiên nhiên cũng có đôi lúc ẩm ương. Thỉnh thoảng, những cơn mưa xuân lướt qua rất nhanh như mùa xuân còn muốn dùng dằng ở lại. Mưa xuống, chút hơi xuân đã nhạt bỗng nồng nàn trong không khí khiến người ta bỗng thấy mình trẻ ra qua từng nhịp thở.
Cậu trai trẻ Ngao Thuỵ Bằng hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi hàng hiên, hòa mình vào dòng người tấp nập. Vóc người cao ráo, khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt ánh lên sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cậu trông thật nổi bật giữa biển người. Ngao Thuỵ Bằng vừa theo dòng người đi về phía trước vừa che chắn cho chiếc máy ảnh yêu quý của mình. Cậu đang cố tìm con ngõ nhỏ cạnh quán bánh hoa quế mà khi nãy trú mưa dưới hàng hiên, có người mách chỗ cho cậu. Họ nói trong đó có một viện tử cổ kính ẩn mình.
Chàng thanh niên rẽ ngang biển người, lách vào trong ngõ nhỏ. Nơi cuối ngõ, cậu gặp một cánh cổng sơn son đã sờn. Ôm theo hy vọng về tấm ảnh để đời, Ngao Thuỵ Bằng đẩy cổng bước qua, kéo những hơi xuân vương vấn theo vào.
Căn viện dường như đã ngủ say rất lâu trong dòng thời gian đằng đẵng, đợi chờ ai đó xứng đáng đến đánh thức nó. Khắp nơi, cỏ cây mọc lên um tùm, rêu phong giăng kín những bức tường nứt nẻ. Nhưng sau mưa, nắng lên, căn viện như được gột rửa, óng ánh trong những giọt nước dưới nắng. Thêm vào khung cảnh ấy một làn hơi xuân của Ngao Thuỵ Bằng, cảnh vật nơi đây nhìn trông tốt tươi đến lạ.
Khi vào trong, Ngao Thuỵ Bằng có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ viện tử cổ kính này lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Ngao Thuỵ Bằng thấy mình như lạc vào thế giới khác, một nơi như đã sống trong một dòng thời gian tách biệt với thế giới ngoài kia. Trong lòng cậu dâng lên niềm vui thú rộn ràng. Cậu đi quanh thăm thú, quan sát từng ngóc ngách của viện tử, hòng tìm ra những góc ảnh đẹp mà bấm máy. Từ những tường trắng, ngói đen đến những xà ngang, đấu cột được chạm khắc tỉ mỉ, nơi này đậm lối kiến trúc Giang Nam mà theo như Ngao Thuỵ Bằng đoán, chủ nhân căn viện tử này hẳn phải khá giả.
Đương mải mê với những đường nét uyển chuyển của chiếc đầu tường hoa, Ngao Thuỵ Bằng chợt ngẩn ngơ. Kìa, bên kia ô cửa, một sắc hồng yêu kiều đang nở rộ. Cây đỗ quyên giữa vườn đang nở hoa. Chùm hoa to như một đám mây hồng và từng bông hoa đọng mưa long lanh lại như một nàng tiên nhỏ bé với bộ váy đính những hạt ngọc trong suốt đang cười đùa trong ánh nắng. Ngay khi nhận thức được vẻ đẹp kiều diễm trước mắt, bản năng của nhiếp ảnh gia đã thôi thúc cậu. Người thanh niên vội nâng chiếc máy ảnh, căn góc và chụp.
Tách.
Ơ, cậu vừa nhìn thấy gì nhỉ? Đó là người hay là vật? Thứ vừa lướt qua góc mắt cậu là một tà áo lướt qua rất nhanh. Nhưng người đấy ở đây từ bao giờ? Cậu không biết. Vậy người đấy trông như thế nào? Y tựa như trích tiên hạ phàm.
Những câu hỏi vụt qua trong đầu Ngao Thuỵ Bằng khi cậu chạy đuổi theo bóng người vừa xuất hiện. Cậu nhảy qua những cửa gỗ, rẽ dạt những lùm cây chắn lối, miệng không ngừng gọi với người phía trước.
“Này!”
Nhưng dường như người ấy chẳng hề nghe thấy cậu, cứ mải miết đi về phía trước. Ngao Thuỵ Bằng không cách nào đuổi kịp, cứ khi cậu thấy người đó đã rất gần, bóng dáng ấy bỗng hoá rất xa. Cậu đuổi theo tà áo kia ra đến ngoài phố thì hụt hẫng đứng giữa dòng người. Ngao Thuỵ Bằng mất dấu y rồi.
Trong lòng cậu bỗng thấy mất mát. Tựa như bỗng thấy hoài niệm về một miền ký ức rất xa, xa lắm, xa đến nỗi cậu cũng thấy lạ. Ngỡ lạ lùng mà sao thân quen quá. Cậu lục tìm trong bảo tàng ký ức của mình nhưng chẳng thể tìm thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất của người kia từng tồn tại trước đây trong cuộc đời cậu.
Ngao Thuỵ Bằng đứng chôn chân hồi lâu. Đợi đến khi cảm xúc lạ lùng ấy lắng xuống, cậu mới quay gót trở về khách sạn.
———
Hoa đỗ quyên vẫn nở.
Tuần thứ hai sau khi đến Ô Trấn, Ngao Thuỵ Bằng đã quen dần với phố phường nơi đây. Hình ảnh chàng trai trẻ tuấn tú với chiếc máy ảnh trên tay đi khắp những con phố của cổ trấn dần gây ấn tượng với người dân bản địa. Giữa chốn ngàn xưa chết già trong lòng lịch sử, sức sống tấn tới của cậu thanh niên hệt như chồi non mọc lên giữa sa mạc khô cằn.
Cho đến giờ, lý do để Ngao Thuỵ Bằng xách máy ảnh đi thám thính khắp Ô Trấn không còn chỉ là “đi săn” những góc ảnh đẹp nữa mà còn là đi tìm lại tà áo tha thướt dưới tán hoa đỗ quyên ngày hôm ấy.
Kỳ lạ là, mọi ngóc ngách cậu bước qua ở Ô Trấn này đều có thấp thoáng bóng hình cậu đang kiếm tìm. Ngồi trong quán trà cổ, hình như cậu thấy có tà áo lướt qua nơi góc cửa. Bước qua bậc tam cấp, đâu đó bóng dáng kia ngay phía trước. Ngước mắt nhìn qua khung cửa, cứ ngỡ đã gặp lại người. Nhưng chúng đều tuột khỏi tay cậu ngay tức thì, biến mắt sau những cái chớp mắt chỉ trong tích tắc. Dường như người kia cố tình xuất hiện đủ lâu cho cậu nhận ra nhưng quá nhanh cho cậu kịp bắt lấy. Trò đuổi bắt này thắp lên trong lòng Ngao Thuỵ Bằng niềm hy vọng chắc nịch lạ kỳ rằng người cậu gặp trong căn viện tử nhỏ nhắn kia cũng muốn gặp lại cậu.
Nên đến ngày thứ tám sau khi gặp người đó qua chiếc ống kính, cậu lại lách mình qua con hẻm hẹp, đẩy chiếc cửa gỗ sơn son.
Khoảng thời gian cuối hạ đầu xuân, chim đang làm tổ. Những tiếng hót lảnh lót gọi nhau xa gần giữa những tán cây chíu chít chồi non của mùa xuân và khoảng trời biêng biếc của mùa hè. Sau tấm cửa gỗ, cảnh vật dường như chẳng hề đổi thay kể từ cái ngày tương phùng ấy. Vẫn nguyên đó những rêu phong xanh mướt bám đầy trên những bức tường trắng ố, cả những ngọn cây non đã cao quá bờ ngói đen hay cái không khí ngai ngái hương đất ẩm.
Ngao Thuỵ Bằng thấy bản thân hơi buồn cười. Rõ ràng, nếu muốn gặp lại ai đó thì phải quay lại nơi từng gặp. Vậy mà cậu lại cứ mải miết đi tìm tận đâu chỉ vì tà áo trắng phất phơ kia có cảm giác tồn tại quá mãnh liệt khiến cậu ngỡ đi đâu cũng có thể tái ngộ. Và bởi vì chính cảm giác tồn tại ấy, thắp nên cho cậu hy vọng trùng phùng.
Cậu bước nhanh chân qua những hành lang nối nhau, chẳng còn mải mê nhìn ngắm. Nhưng lần này cậu sẽ không đứng bên đầu tường hoa nhìn sang nữa. Lần theo trí nhớ, Ngao Thuỵ Bằng tìm đường đi vào khoảng sân nhỏ kia. Cậu muốn được đúng dưới tán hoa đỗ quyên ấy và nhìn thấy dung nhan thật sự của người.
Cánh cửa dẫn vào khoảng sân không xa chiếc đầu tường hoa lần trước cậu đứng là mấy. Khi cậu đến, tấm cửa gỗ đã hờ hé ra, để lọt một tia nắng qua khe cửa. Ngao Thuỵ Bằng nhẹ đẩy cửa. Tiếng cọt kẹt vang lên, động vào từng nét nứt, nét mòn trên tấm cửa. Tiếng như ngân dài trong miền không gian mênh mang và vọng lại nơi dòng thời gian đằng đẵng, báo hiệu cái chuyển mình của vận mệnh rất khẽ mà quan trọng trong kiếp người ngắn ngủi.
Lần đầu bước qua bậc cửa, Ngao Thuỵ Bằng mang theo niềm hy vọng khao khát đi tìm điều mới trong cái cũ, để khẳng định bản thân, hoàn thiện chính mình. Lần nữa bước qua bậc cửa, Ngao Thuỵ Bằng đem theo niềm phấn khởi mong chờ một cảnh trùng phùng để se lại tơ duyên hẵng còn dang dở…
Cậu đẩy cửa, vạn tia nắng tràn ra. Thứ nắng màu vàng mơ ngọt lịm ôm lấy hình hài tuổi trẻ. Chúng tràn lên vai, lên ngực, tràn cả vào trong ánh mắt, nụ cười của chàng trai. Nắng rực rỡ quá làm cậu phản xạ mà đưa tay lên chắn, nhìn đường tiến lên.
Cũng vì nắng đổ như thác, tựa tấm màn ngà sáng phủ lên vạn vật nên y cứ ngỡ cậu vén nắng mà bước ra.
Lý Hoành Nghị mỉm cười. Dáng vẻ của Ngao Thuỵ Bằng vẫn chẳng hề khác khi trước, hệt nguyên trong trí nhớ của y. Vẫn đó vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt như có lửa và nụ cười đẹp hơn cả nắng hạ. Y cười không nói, chỉ khẽ quay mình, đối diện với cậu. Và trong khoảnh khắc, Lý Hoành Nghị chẳng thể giấu nổi tâm tư làm Ngao Thuỵ Bằng phải thất thần. Bởi cậu thấy trong ánh nhìn đó, y đã nhìn cậu như nhìn một cố nhân.
Gió thổi vút qua ngọn cây, lay cậu trở về thực tại. Trông người trước mặt, Ngao Thuỵ Bằng không khỏi mừng rỡ, lên tiếng.
“Chào cậu, tôi tên Ngao Thuỵ Bằng. Không biết nên gọi cậu là gì? Cậu là chủ viện tử này hả?” Vừa nói, cậu vừa tiến tới chỗ y.
“Tôi là Lý Hoành Nghị, sống ở đây đã lâu. Mà viện tử này phủ bụi lâu như vậy rồi, chẳng còn ai ghé thăm nữa. Nay cậu lại đến, là vì nhã hứng gì?”
“À, do tôi là nhiếp ảnh gia đến đây tìm đề tài. Tôi tìm đến nơi này theo lời mách của mấy người dân địa phương, đến mới thấy nó đẹp hơn tưởng tượng. Xong chúng ta vô tình gặp nhau, cũng tại vị trí này, nếu cậu còn nhớ. Từ lần trước gặp nhau tôi đã rất ấn tượng với cậu, mà tôi không theo kịp nên chưa được làm quen.” Cậu dừng lại, lựa lời nói tiếp. “Vẻ đẹp của cậu thật sự rất đặc biệt, như thể không thuộc về thời đại này vậy. Tới đây tôi có một bộ ảnh về phong cảnh Giang Nam cần thực hiện nên tôi muốn mời cậu làm mẫu ảnh cho tôi, được không? Còn về cát-xê…”
Đang nói, Ngao Thuỵ Bằng phải dừng lại vì biểu cảm tỏ rõ vẻ bối rối của y rồi ngỡ ngàng khi nghe y hỏi.
“Chụp ảnh là gì?”
“Chụp ảnh á. Như bình thường thôi.”
“Tôi không hiểu.”
“Cậu thật sự không biết sao? Lạ thật.” Ngao Thuỵ Bằng xua tay. “Vậy thôi, đổi lại. Cậu dẫn tôi đi khám phá mấy chỗ đẹp ở Ô Trấn được không? Cậu ở đây lâu rồi mà?”
“Cái đó thì được.” Lý Hoành Nghị gật đầu.
Ngao Thuỵ Bằng chỉ đành thở hắt ra một hơi, cười xòa. Cái người trước mặt cậu đây, nhìn như mới xuyên không từ thời Thịnh Đường đến vậy mà cảm giác đem lại cũng y hệt. Y đứng thẳng tựa tùng bách, lại điềm nhiên tựa cúc mai. Khóe mắt đuôi mày y dịu dàng, an nhiên nhưng nơi đáy mắt là vẻ kiên định, vững vàng không ai bì. Tà áo xanh rủ không che hết được khí khái nhân sĩ
Mạch thượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song.
Hoa đỗ quyên vẫn nở. Sắc hồng tươi vươn lên giữa vòm trời xanh màu thiên thanh - một màu hồng son sắt. Dù cho hoa có tàn, sắc hoa có nhạt đi vì nắng thì từng cánh hoa giữ trọn nét đẹp nguyên sơ. Có hai người đứng dưới bóng hoa đỗ quyên, chẳng hay hoa đang nở.
———
Những ngày sau đó, Lý Hoành Nghị thật sự dẫn Ngao Thuỵ Bằng đi thăm thú toàn bộ Ô Trấn. Nhưng khác với lần tự thám thính trước đó của cậu, lần này đi với y, cậu mới thật sự được nhìn thấy dáng vẻ thật của Ô Trấn.
Y gọi cậu dậy sớm đi ngắm bình minh leo qua bờ ngói. Hay y dẫn cậu ra bến thuyền ngắm khói sông chập chùng ánh chiều tà đỏ thắm. Từng gốc cổ thụ, từng cây cầu, từng lời ăn tiếng nói người Giang Nam nói, y cũng giải thích cho cậu. Y tỉ mẩn kể cậu nghe từng câu chuyện về chốn đây khiến cậu thấy mình như đang lần giở từng trang sách thời gian của Ô Trấn. Có những câu chuyện được ghi trong sách sử, có những câu chuyện lại của dân gian. Chúng muôn màu muôn vẻ làm cậu ngỡ nơi đây ai hay vật nào cũng có một câu chuyện cho riêng mình. Mà quả thực là như thế. Lý Hoành Nghị chỉ đang chứng minh cho cậu thấy thôi,
Nhưng càng ngày, Ngao Thuỵ Bằng lại càng thấy mình khó tập trung vào lời kể của y. Chẳng phải vì y kể chán - y vẫn giữ vững phong thái kể chậm rãi từ đầu- mà là do có thứ gì đó kéo cậu rời khỏi thực tại. Đặc biệt là mỗi khi cậu lỡ nhìn y. Cậu cứ trộm muốn nhìn lâu thêm chút nữa nơi khóe mắt cong cong dịu dàng hay nụ cười điềm đạm, an nhiên ấy. Dần dần, Ngao Thuỵ Bằng biết, khoảnh khắc cậu nhìn y, trái tim cậu đã mủi lòng yêu.
Tình yêu chớm nở từ những hạt mầm nhỏ bé nhất. Chỉ cần yêu lấy một nụ cười, một ánh mắt, một tiếng nói thôi đã đủ để ghim sâu vào trong trái tim nhạy cảm của con người. Mà tim làm từ máu thịt nên biết đau và biết yêu nhiều hơn cả, nên tình yêu mới khiến con người thổn thức lẫn day dứt khôn nguôi.
Ngao Thuỵ Bằng cũng thế. Cậu nhận thức niềm vui sướng của tình yêu thì cũng đồng thời biết cái nhói đau của điều đó. Tình yêu của cậu chỉ mới đâm chồi đã phải chịu cảnh chia xa. Vì chẳng còn mấy ngày nữa là cậu phải rời đi.
Buổi sáng ngày cuối cùng xen lẫn giữa nhiều cảm xúc vui buồn. Nhưng khi nhìn y đứng đợi cậu nơi hai người đã hẹn, Ngao Thuỵ Bằng bất giác nở nụ cười. Y vẫn ở đó. Lý Hoành Nghị thấy cậu đã đến, liền vui vẻ giới thiệu lịch trình của ngày hôm đó.
Khác với mọi hôm đi thăm thú đủ chốn, ngày cuối cùng, Lý Hoành Nghị chỉ đưa cậu ra bến thuyền, thuê lấy một con thuyền mộc tự chèo. Xét thấy bản thân vóc dáng lớn hơn, sức khoẻ lớn hơn nên Ngao Thuỵ Bằng xung phong cầm mái chèo. Ngoài ra, cậu cũng không muốn đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp tay tinh xảo tựa ngọc khắc của y phải dụng sức.
Con thuyền xuôi dòng sông xanh rì, rẽ nước bơi đi. Ngao Thuỵ Bằng đứng ở đuôi thuyền khua mái chèo, hết thảy cảnh non nước trữ tình đều thu vào trong tầm mắt. Nước sông xanh màu lục bích, êm ả luồn mình qua những dãy nhà tường trắng ngói đen cao thấp. Những cây liễu già tán rũ màu xanh sẫm, ngả mình soi bóng xuống dòng sông. Trên kia, bầu trời xanh trong cao vút, vẩn nhẹ những cụm mây thơ thẩn. Gió thổi tiếng diều sáo ai vi vu. Nhưng cảnh sắc Giang Nam đâu chỉ đẹp vì vật, mà còn là đẹp vì người. Ngao Thuỵ Bằng nhìn y là mà thất thần hồi lâu vì ngỡ ngàng.
Tựa người bên mạn thuyền con, khoác tà áo lụa như mây bồng bềnh, Lý Hoành Nghị lơ đễnh đùa nghịch những cơn sóng lăn tăn. Đôi tay thanh tú chạm hờ mặt nước cho sóng xanh rì rào cuộn quanh như phỉ thuý điểm hoa tuyết trắng. Suối tóc đen nhánh chảy dọc tấm lưng mảnh mai, xoã ra, có đoạn tóc mai đã khẽ động mặt nước. Y tựa như trích tiên giáng trần, tuỳ tiện rong chơi, ca vui cùng trời đất. Y hoà làm một cùng cảnh sắc hữu tình của Giang Nam, từ khóe mắt đến đuôi mày đều đượm vẻ phong tình ẩn mật.
Ngao Thuỵ Bằng lần xuống chiếc máy ảnh và thật nhẹ tay, cậu chụp. Trong giây phút ấy, lý trí cậu đã nhường chỗ cho cảm xúc, trái tim đã dẫn lối cậu. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, ngoài khao khát và trân quý khôn nguôi vẻ đẹp trước mắt để theo bản năng của một nhiếp ảnh gia, nên cậu chụp ảnh. Vì cậu biết thời gian sẽ cướp đi tất cả, vẻ đẹp nào rồi cũng héo tàn, chết đi, để lại khoảng trống chẳng thể vơi lấp giữa thế gian dù chăng đã chật chội. Hẳn cần thứ gì đó lưu giữ lại hình ảnh theo cách toàn diện và đầy đủ như đôi mắt nhưng phải lâu hơn kiếp sống vỏn vẹn trăm năm của con người. Chiếc máy ảnh làm được điều đó. Nên, Ngao Thuỵ Bằng đã chụp y, trong vô thức.
Chiếc máy ảnh kêu lên một tiếng tách làm Lý Hoành Nghị giật mình. Y vội ngồi thẳng dậy, ngơ ngác trông cậu đang hướng ống kính về phía mình với nụ cười trên môi. Rồi y thấy cậu gác mái chèo, tiến về phía y mặc cho con thuyền tròng trành nghiêng ngả. Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống đối diện y. Cậu mở màn hình máy ảnh và đưa cho y xem. Trong chiếc khung màu đen nhỏ bé, Lý Hoành Nghị thấy mình trong đó, đang ngẩn ngơ nghịch nước, phía xa là sông, là trời, là ngói đen, là tường trắng Giang Nam. Chẳng cần nói, y cũng tự vỡ lẽ rằng đây chính là “chụp ảnh" mà cậu từng nói mình.
“Tại sao cậu lại ở đây chụp ảnh lâu như vậy?” Lý Hoành Nghị ngước lên nhìn cậu, hỏi.
“Vì tôi đang tham dự một cuộc thi nhiếp ảnh lớn mà đề tài tôi chọn là văn hoá Giang Nam.”
“Bao giờ cuộc thi ấy diễn ra?” Y hỏi tiếp.
“Hai tuần nữa. Nên để kịp chuẩn bị, ngày mai tôi phải đi rồi.” Ngao Thuỵ Bằng cười tiếc nuối, những lời cậu tưởng rằng quá nặng nề để nói ra lại thốt ra nhẹ nhàng quá. “Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi lâu như vậy. Nhờ cậu, tôi mới nhìn được Giang Nam không chỉ qua con mắt mà còn qua cả tâm hồn tôi nữa. Thật lòng, đó là một chuyến hành trình thú vị. Cảm ơn cậu.”
Ngao Thuỵ Bằng nhìn thẳng vào mắt y, bộc bạch.
“Còn có…những cảm xúc rất mới. Tôi nghĩ là yêu. Ừ, là yêu.”
“Yêu?”
“Ừ, Hoành Nghị, là yêu. Tôi yêu cậu.”
Lý Hoành Nghị ngơ ra. Rồi y bật cười, mãn nguyên, y nắm lấy bàn tay cậu.
“Trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ là tôi yêu cậu rồi.”
Câu nói vừa dứt, Lý Hoành Nghị bỗng thấy mình được ôm chầm lấy. Ngao Thuỵ Bằng ôm y. Ban đầu là dè dặt như lo sợ rồi siết lại bằng tất cả những cẩn trọng như nâng món bảo vật gốm sứ.
“May quá…” Cậu thì thào.
Nhưng cậu không thể ngờ được, y đáp lại cậu. Y kéo cậu lại gần và đặt cái hôn lên đôi môi của chàng trai trẻ. Cái hôn làm cậu lớ ngớ trong phút chốc nhưng cậu nhanh chóng tiếp thu, đè y xuống chiếm thế thượng phong. Ngao Thuỵ Bằng đảo lộng đầu lưỡi trong khoang miệng y, hơi thể hoà lẫn như hai linh hồn đã đồng điệu với nhau, dùng chung với nhau một nguồn sống. Cậu nếm lấy những mật ngọt đầu tiên của tình yêu mới chớm. Và đồng thời là cả chua xót.
Nụ hôn ấy là lời chào của tình yêu mới, cũng là lời chia ly vì hoàn cảnh cách biệt.
Xa xa nơi viện tử kia, hoa đỗ quyên vẫn nở, từng cánh hoa điểm hồng giữa trời trong xanh ngắt.
———
Cuộc thi nhiếp ảnh IPA của Ngao Thuỵ Bằng diễn ra qua ba vòng, mất đến hơn ba tháng. Ngay khi buổi triển lãm cuối của cuộc thi kết thúc, cậu đặt ngay vé máy bay trở về Ô Trấn. Khi ấy trời đã sang thu.
Mười một giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay Thượng Hải. Chuyến xe đến Ô Trấn sẽ đón cậu sau bốn mươi lăm phút nữa, đủ cho cậu thời gian thong dong đi ra cửa. Sảnh sân bay ồn ào náo nhiệt, đủ kẻ tiễn người đưa, nhưng dường như chỉ có cậu là một thân một mình. Đâu đó, có cửa hàng bật chương trình thời sự buổi trưa đang đưa tin về chùm ảnh phong cảnh Giang Nam của cậu đã thắng giải nhất rồi…
Trong lòng Ngao Thuỵ Bằng đầy tự hào. Cậu nóng lòng muốn khoe y giải thưởng của bản thân, kể cho y nghe về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của các nước khác cả những nhiếp ảnh gia tuyệt vời cậu được gặp nữa. Thậm chí, cậu còn muốn đưa y đi ra nước ngoài để tận mắt chiêm ngưỡng. Có lẽ, cậu sẽ đưa Lý Hoành Nghị về sống chung, hai người một nhà cho ấm cúng.
Từ trạm xe, Ngao Thuỵ Bằng đi thẳng về căn viện tử ẩn mình trong con hẻm nhỏ. Cậu chẳng mất bao lâu để vào nhà, tìm lại khoảng sân cũ. Vậy nhưng, không có gì đúng với mong đợi của cậu cả. Không còn đâu vẻ tốt tươi của những ngày cuối xuân đầu hạ, cây cối đã dần ngả lả vàng, khắp nơi một cảnh tiêu điều vàng vọt. Cây đỗ quyên cũng không còn nở hoa nữa mà người cũng chẳng còn thấy đâu.
Ngao Thuỵ Bằng lại nghĩ có khi y lại trêu cậu như lần trước. Thế nên cậu lần theo hết những nơi cậu và y từng đi để mong tìm lại dáng hình, tà áo lưu luyến mãi kia. Nhưng cậu chẳng tìm thấy gì cả. Cậu lại đợi y tám ngày rồi trở lại viện tử nọ nhưng vẫn chẳng thấy người đâu nữa.
Buồn bã, cậu rời khỏi Giang Nam. Ngao Thuỵ Bằng lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, liên tục đi tìm những cảm hứng mới cho tác phẩm của bản thân. Cậu muốn chụp thật đẹp để còn cho y xem nữa. Cậu đã nào nguôi hy vọng.
Ròng rã suốt một năm đi khắp đó đây, để rồi cũng độ cuối hạ đầu xuân, cậu lại cầm chiếc máy ảnh trở về Giang Nam. Như cũ, cậu tiến thẳng về căn viện tử nọ, thuần thục đi qua từng dãy hành làng quen thuộc, vượt qua chiếc đầu tường hoa, tìm về khoảng sân nho nhỏ có gốc đỗ quyên.
Ngao Thuỵ Bằng thấy cánh cửa gỗ mở hờ mà lòng như mở hội. Ai đó đã đến đây trước đó mà còn ai ngoài người nữa. Cậu vội vàng mở cửa.
Kìa, cây đỗ quyên đang nở hoa, sắc hồng đào tươi rói vươn thẳng lên giữa trời cao. Chúng ôm lấy dáng hình người con trai nhã nhặn với chiếc áo sơ mi trắng giản đơn và chiếc quần tây thẳng thớm. Chẳng còn đâu suối tóc miên man nhưng còn đó khí chất thanh tao của người quân tử. Lạ quá! Cậu nghĩ, như thể bản thân đã đi rất lâu mới trở về.
Giữa Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị, thời gian như chậm lại và khoảng không như đặc quánh của sự lặng im vì vui mừng, bất ngờ, thân quen rồi lạ lùng, đau lòng, tiếc nuối. Rồi một tiếng nói ngọt thanh rơi xuống, đánh vỡ tình thế lạ kỳ.
“Đã đợi lâu rồi.” Lý Hoành Nghị cười.
Ngôn niệm quân tử,
“Chẳng dám phụ lòng quân.” Ngao Thuỵ Bằng đáp.
Ôn kỳ như ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top