Văn Án
" Ngao Thụy Bằng, chúng ta chia tay đi"- cậu nói lời chia tay một cách thản nhiên mặc kệ người trước mặt đang hoang mang và lo sợ. Không dám tin vào lời cậu nói, anh lắp bắp hỏi lại lần nữa
" Em đang nói gì vậy? Hoành Nghị, chia tay? Tại sao? Có phải có chuyện j ko? Nói anh nghe " - Ngao Thụy Bằng gấp gáp, đổ mồ hôi , như ko chấp nhận sự thật anh giữ lấy hai vai cậu hỏi một tràng chỉ mong người kia đang nói đùa anh mà thôi......nhưng không, Lý Hoành Nghị quả quyết bỏ tay anh đang nắm lấy vai mình:
" Kết thúc thôi, Ngao Thụy Bằng anh chẳng có gì để tôi phải tiếp tục yêu anh cả, gia sản ko có, anh nói ngày ngày anh không đi làm phục vụ cafe thì cũng là đi lái xe thuê, anh như vậy thì còn mong tôi yêu anh như thế nào, tôi còn có tương lại phải lo không thể cứ sống cuộc sống như thế với anh mãi được" - Cậu nói với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt cậu ko mang một phần tiếc nuối. Anh vẫn không chấp nhận được đây không phải Lý Hoành Nghị mà anh biết, Hoành Nghị của anh không phải người sẵn sàng vì tiền mà bỏ anh, Hoành Nghị của anh cũng không phải người vô cảm mà nói ra những lời này với anh cậu là người ấm áp, luôn biết quan tâm đến cảm xúc người khác, là ánh dương quang chiếu sáng anh, không chê bài anh luôn động viên anh trong lúc khó khăn nhất...
" Nhưng....chúng ta đã sống rất hạnh phúc mà, cũng có những giây phút vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên nhau không phải sao, Hoành Nghị?" - Ngao Thụy Bằng như vẫn muốn cố chấp mà níu kéo giữ lại cậu.
" Hạnh phúc? Đúng rồi nhỉ cảm ơn anh vì những giây phút đấy nhé Ngao Thụy Bằng, tôi thực sự rất thích những giây phút đấy" nghe xong những lời đó Ngao Thụy Bằng một chút niềm vui khơi lên nghĩ đã giữ lại được cậu
" Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, Ngao Thụy Bằng suy nghĩ thực tế chút, anh nghĩ vui vẻ, hạnh phúc đấy của anh có thể nuôi nổi tôi sao có thể lo cho tương lai của chúng ta sau này à?" - nói hồi cậu quay đi bỏ mặc Ngao Thụy Bằng đứng thẫn thờ, hai tay nắm chặt đến bât máu nhưng đi chưa được mấy bước cậu bỗng ngã khụy xuống mặt đất, hai tay ôm chặt bụng, Ngao Thụy Bằng thấy vậy liền lập tức chạy nhanh đến phía cậu gấp gáp đỡ cậu
" Hoành Nghị, em sao vậy? Đừng doạ anh? Hoàng Nghị!!" - anh vội lấy máy điện thoại gọi cấp cứu nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.
Chạy theo chiếc xe đẩy đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng bên ngoài hoảng loạn sợ rằng cậu sẽ bị làm sao, nghĩ trăm ngàn vấn đề anh cũng không tưởng được Hoành Nghị em ấy có bệnh nhưng không nói cho anh? Nhưng sống chung lâu vậy cậu bị gì anh chắc chắn cũng sẽ phát hiện... nhưng giờ anh chỉ mong người nằm trong phòng cấp cứu kia không bị gì, nhất định phải cứu được cậu, anh không thể tưởng tượng được khi cậu rời xa anh anh sẽ như thế nào. Đèn cấp cứu tắt một vị bác sĩ bước ra:
" Bác sĩ, thế nào rồi ạ , em ấy sao rồi???" - anh khi thấy bác sĩ bước ra liền hớt hải chạy đến hỏi
" Anh là người nhà bệnh nhân? Cậu ấy đã có thai hơn 3 tháng rồi, bây giờ cần phẫu thuật lấy đứa bé ra lập tức" - khi bác sĩ nói xong, anh thẫn thờ một lúc 'có thai? Đứa bé? Là Hoành Nghị đang mang đứa con của anh và cậu sao?' trong lòng nửa mừng nửa lo anh hỏi bác sĩ
" Nhưng.....phẫu thuật với tình hình hiện tại liệu có ổn ko?" - Anh
" Xin anh yên tâm, với tình trạng hiện tại chúng tôi hoàn toàn có thể phẫu thuật và đảm bảo thai nhi cùng người thân của anh an toàn" - nghe xong, anh mới tạm yên tâm theo bác sĩ đi làm thủ tục cho cậu.
Quả như bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nhìn bé con nằm bên cạnh người anh yêu, giây phút này anh thực sự rất hạnh phúc bởi vì lúc này họ giống một gia đình trọn vẹn, giây phút quá đỗi bình yên này chỉ hi vọng thời gian có thể tạm ngưng lại khoảnh khắc này dù chỉ một chút anh cũng muốn níu giữ, bảo vệ nó, bảo vệ người anh yêu, bảo vệ đứa con của hai người.
Ngỡ tưởng tạm bình yên, nhưng chỉ vài ngày anh đến phòng bệnh thăm cậu nhưng không có hình dáng cậu, chỉ có đứa bé vẫn đang nằm ngủ, căn phòng yên tĩnh, cảm giác người ở đây sớm đã rời khỏi, đến khi hỏi y tá mới biết cách đây tầm 2 tiếng cậu đã rời đi rồi còn đứa bé cậu nói muốn làm gì thì làm cậu không có trách nhiệm phải chăm sóc nó, vốn dĩ đây cũng chỉ là sự cố không mong muốn, Nghe nói đến đây tìm ánh thắt lại từng hồi thì ra cậu chán ghét anh đến vậy ngay cả đứa con của cả hai cậu cũng rời bỏ. Quay trở lại phòng bệnh, anh nhìn đứa bé tự nhớ lại những lời lúc chia tay cậu nói, anh nghĩ lời cậu nói không phải không có lý nếu có tiền anh sẽ lo được cho cậu, cũng không dẫn đến việc cậu bỏ anh, giờ mới nhận ra anh ngốc thật, trước kia cứ nghĩ chỉ cần cho cậu sự vui vẻ, hạnh phúc là sẽ giữ được cậu vĩnh viễn bên cạnh mình , bỗng chợt anh nhìn lại phía đứa bé, đưa tay xoa nhẹ đầu, cậu rời bỏ anh rồi, mục tiêu để anh cố gắng đã rời bỏ anh rồi nhưng không phải cậu còn để lại cho anh một mục tiêu khác à, đứa con bé nhỏ này, con của cậu và anh, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, bảo vệ đứa trẻ này. Như vậy liệu Hoành Nghị có thể về lại bên anh được không? Haha, chắc không rồi lúc chia tay em ấy quyết liệt như vậy mà. Anh vừa khóc vừa cười
' Rồi tôi sẽ cho em thấy, ngày em rời xa tôi chính là ngày em hối hận nhất'
------------------------------------------------------------------
Tại sân bay XXG-12
' vốn dĩ đã quyết định, không thể quay đầu rồi' - Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, tối rồi , nhanh thật. Khi tiếng thông báo vâng lên cậu mới lẳng lặng mà bước đi lên máy bay, nhìn kĩ thấy một giọt nước trượt dài trên má, cậu khóc rồi, nhưng không còn khóc nháo như lúc trước ko còn người an ủi, cậu khóc thầm lặng mà không để ai biết. Ngồi trên ghế máy bay nhìn ra cửa sổ cậu mới thốt nhỏ lên một tiếng mà những người ngồi gần cũng không nghe rõ được
" Xin lỗi, là em phụ lòng anh rồi"
Máy bay cứ vậy cất cánh an toàn giữa bầu trời đêm.
____________________________________________
Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, nam x nam.
( Ai không đọc được xin đừng đọc)
Lần đầu viết thể loại này nên có gì sai mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top