Chap 7

Anh đi lại chỗ hai con người đang đứng trước cửa hàng, thấy cậu vẫn đang suy nghĩ gì đó liếc sang Tư Dương thấy cậu bé nhìn vào cửa hàng rồi lại nhìn lên cậu. Bỗng chợt, Tư Dương thấy anh liền gọi:
" A! Ba" -
Ba? Ba gì cơ? Lý Hoành Nghị khó hiểu quay qua thì thấy anh đang đứng gần đó nhìn hai người. Anh tiến lại gần chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi:
" Sao lại đứng đây? Không vào à?" -
Bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, cậu trả lời hơi ấp úng:
" À không! cái đó.......Tư Dương muốn con gấu trong kia" - cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ những con gấu bên trong cửa hàng, anh nhìn qua hướng cậu chỉ thấy những con gấu được trang trí, đủ màu sắc rồi lại quay qua thấy bảng thử thách mà cửa hàng tổ chức. Anh quay qua nhìn xuống Tư Dương, nói:
" Tư Dương thích những chú gấu trong đó à?" -
" Vâng- vâng ạ" - Tư Dương gật gật đầu nói
" Vậy để ba lấy cho con" - nói rồi anh kéo tay cậu vào trong cửa hàng, Tư Dương thì ngồi ở ghế hàng chờ anh và cậu.
Bị kéo đi bất ngờ cậu cũng chỉ đi theo anh, cả hai người đến quầy gặp nhân viên đăng kí :
" Cả hai anh sẽ cùng nhau tham gia thử thách ăn ý đúng không ạ?" - nhân viên cười hỏi
Không để cậu nói, anh liền tiếp lời :
" Đúng vậy" -
Nhân viên đưa cho anh và cậu hai tờ giấy đeo vào cổ tay là số thứ tự để chơi, cả hai người là số 6. Sau đó, nhân viên đưa họ vào phòng để thực hiện:
"Xin mời vào ạ, khi vào thử thách sẽ bắt đầu" -
Anh và cậu bước vào căn phòng, trong căn phòng này có vách ngăn, quy định cả hai ở hai bên cách nhau bởi vách ngăn này, sau khi ổn định vị trí thì chiếc tivi trước mặt họ màn hình sáng lên nói qua về luật chơi của thử thách chỉ cần câu hỏi cả hai trả lời nhiều lần giống nhau sẽ qua vòng. Tiếng "ting ting" vang lên trò chơi bắt đầu
Đến câu hỏi đầu tiên:
- Ngao Thụy Bằng thích ăn gì -
10 giây cho câu trả lời của cả hai, sau 10 giây trôi qua thì cả hai đưa bảng lên và kết quả......
- chính xác! -
" Ờm......cái đó .....lâu không gặp cũng không biết khẩu vị của anh còn như trước không nên là chỉ có thể ghi  <rất nhiều> thôi " - cậu hơi gượng cười không nghĩ anh cũng ghi như vậy. Phía bên Ngao Thụy Bằng, anh im lặng không nói gì chờ câu tiếp theo.
Câu hỏi số 2:
-  Lý Hoành Nghị chơi game như thế nào -
10 giây sau: - không chính xác -
" Ngao tiên sinh, ngài đây là.....chê tôi chơi game dở tệ?" - Lý Hoành Nghị có chút uất ức nói
" Cũng không có gì, chỉ là feed có 9 mạng thôi mà, thực ra ngoài cậu ra tôi cũng chưa chơi với ai có tầm cỡ vậy" - Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt trả lời
" Còn không phải là...là do bị gank à" - cậu nói giọng hơi nhỏ pha lẫn chút xấu hổ. Ngao Thụy Bằng có vẻ cũng nghe được câu nói của cậu chỉ cười nhẹ.
Câu hỏi số 3:
- Trong hai người ai lái xe giỏi hơn -
10 giây sau: - chính xác! -
" Dù không công nhận, nhưng anh lái motor rất giỏi, kĩ thuật tốt" - Lý Hoành Nghị nói nhẹ, nói xong cậu lại nghĩ  'tốt đến nỗi tôi ngồi phía sau còn phải ôm chặt, mấy lần cầu nguyện cho bản thân an ổn mà'
" Quá khen rồi " - Anh nói lại.
Câu hỏi số 4:
- Trong hai người ai thích du lịch hơn -
10 giây sau: - chính xác -
" Anh chắc hiện tại vẫn thích du lịch này đây mai đó nhỉ" - cậu vừa cười vừa hỏi thăm dò anh.
" Cũng không thường xuyên vì hiện tại bận nhiều việc mà....cậu không cần khuyên chuyện xem mắt với tôi lần nữa đâu" - anh trả lời cậu, xoay xoay chiếc bút trong tay.

Câu cuối cùng:
- thời điểm lần đầu gặp nhau -
10 giây trôi qua, cả hai đưa lên câu trả lời và kết quả: Không chính xác!
Ngao Thụy Bằng có chút khó hiểu, liền hỏi:
" Lần đầu gặp nhau không phải là lúc chúng ta nhận lớp sao?" -
" Không phải ...... lần đầu gặp nhau- là ở Hoành Điếm, lúc ấy em nghỉ hè sau khi học xong cấp 2 được gia đình cho đến du lịch ở Trùng Khánh, không biết là vô tình hay gì nhưng em đã thấy anh đứng trên một cây cầu ngắm cảnh, lúc ấy, chúng ta đã chạm mặt nhau rồi" - Lý Hoành Nghị trầm giọng, cười nhẹ nói.
Ngao Thụy Bằng cố gắng nhớ lại, đúng là anh có ngắm cảnh trên một cây cầu và cũng vô tình nhìn lướt qua chạm mặt một cậu bé nhưng lúc ấy anh không quan tâm liền đi luôn, ai ngờ......lại là em ấy! Em ấy vẫn nhớ.
Tiếng chuông báo thử thách thành công, cả hai đi ra khỏi căn phòng, Tư Dương liền chạy đến ôm lấy anh:
" Giờ con chọn lấy chú gấu mà mình thích rồi đó" - anh nói với giọng nuông chiều
" Vâng ạ, con cảm ơn ba, cảm ơn chú" - Tư Dương cười, chạy đến chỗ quà tặng chọn chú gấu mà mình muốn.
Chú gấu nâu sẫm, có thắt một chiếc nơ hồng nhạt phía sau đầu. Cậu nhìn chú gấu trong lòng cảm thán ' họ trang trí độc đáo thật' .
Đi đến phía cửa, Ngao Thụy Bằng lên tiếng:
" Cả hai đi đến đây bằng taxi đúng chứ? Tôi có đi xe đến đợi tôi lấy xe nhé" - nói xong anh đến đi đến chỗ gửi xe.
Cậu nhìn xuống Tư Dương nhớ lại lời hứa, cậu liền tính buổi tối sẽ nói chuyện với Ngao Thụy Bằng, lâu không gặp giờ lại nói chuyện chỉ có hai người ừm.....có chút không tự nhiên lắm, dù cả hai cũng vừa làm thử thách với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top