Chap 5

Lý Hoành Nghị tỉnh lại thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng tối không bật đèn, cậu nhắm mắt lại khoảng chừng 5 giây rồi mới từ từ ngồi dậy, áo khoác cậu đã được vắt trên ghế, hành lý của cậu cũng được để gọn ở một góc, cậu nhớ lại cậu đã lên xe Ngao Thụy Bằng rồi bỗng dưng có chút buồn ngủ liền ngủ gục luôn vậy sao tỉnh lại đã ở căn trong phòng này rồi? Cậu lấy điện thoại mở máy cũng đã tầm 7 giờ 30 phút rồi, cậu ngủ lâu vậy ư? Hzz...lấy tay xoa xoa thái dương một chút, hiện giờ trong đầu cậu trống rỗng không biết hiện tại nên làm gì thì bỗng cửa phòng chợt hé mở một cậu bé đứng nửa người phía sau cánh cửa, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng cậu, nói:
" Ba- ba .....gọi chú xuống dùng bữa tối ạ" - giọng nói vừa ấp úng, ngại ngùng gọi cậu, Tư Dương vẫn cảm thấy có chút sợ cậu, cậu thấy bộ dáng này của Tư Dương không khỏi có chút thở dài mà nói :
" Được rồi, tôi xuống ngay, em cứ xuống trước đi" - nghe cậu nói xong Tư Dương liền đóng cửa phòng mà chạy xuống phòng ăn luôn, cậu sợ nếu cậu gọi Tư Dương vào trong nói chuyện chắc càng doạ sợ cậu bé hơn quá, chiều hôm ấy chẳng qua là do cậu hơi mất kiên nhẫn cộng với lúc ấy có chút khó chịu mới dùng giọng điệu ấy nói chuyện với cậu bé, thật không ngờ đến bây giờ cậu bé vẫn sợ cậu. Xuống giường, cậu bật đèn phòng, soi gương và thay một bộ đồ khác thoải mái hơn chút, nghĩ đi nghĩ lại đây là biệt thự của Ngao Thụy Bằng, vừa ngủ dậy là cậu đã ở trong căn phòng này rồi, đừng nói là Ngao Thụy Bằng đã tự đưa cậu vào đây nhé?! Giờ mới nhận ra trọng điểm làm cậu có chút rối bời hiện tại không biết cảm xúc của mình như thế nào, cậu tạm thời bỏ qua vấn đề này mà đi xuống phòng ăn.
Xuống dưới, Ngao Thụy Bằng đã ngồi sẵn ở đó gác chân cầm một tờ báo đọc, bên cạnh là Tư Dương ngồi im ngoan ngoãn, cậu hơi ngại ngùng đi tới cố đánh tiếng cho anh biết, Ngao Thụy Bằng ngước lên thấy cậu nói:
" Cậu xuống rồi à? Vào bàn ngồi đi" -
Cậu kéo ghế và ngồi xuống, cảm thấy thiếu ai đó, liền hỏi anh:
" Uyển Nghi tiểu thư đâu rồi?" -
" Từ lúc về, Uyển Nghi đã theo lời viện trưởng Lâm đi về trước để chuẩn bị ngày mai đi công tác rồi" - anh nhàn nhạt nói, tay cũng gập lại tờ báo để qua một bên, cậu nghe anh nói vậy không hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm, thoải mái xong cũng để ý Tư Dương vẫn đôi lúc lại nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt làm cậu có cảm giác như mình là kẻ xấu vậy, Ngao Thụy Bằng quay qua nói với Tư Dương:
" Tư Dương, đây là bác sĩ Vensti từ nay cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian, chăm sóc cho con" - Tư Dương nghe xong lại càng trở nên sợ sệt
Hzz....đứa bé này sao lại sợ cậu như vậy chứ? Ngoài việc hơi to giọng với Tư Dương vào buổi chiều ấy còn lại cậu căn bản chưa làm gì cậu bé nha! Lại nói, đứa bé này do chính cậu sinh ra 5 năm trước, ừ thì cậu thừa nhận lúc ấy cậu tệ thật giờ nhớ lại lại có cảm giác nhức nhối trong lòng tự hỏi suốt 5 năm Ngao Thụy Bằng cùng cậu bé đã sống như thế nào? Lúc này, cậu cảm thấy cậu thật tệ không chỉ riêng lúc này mà trong suốt 5 năm qua việc này vẫn luôn là cái ghim trong lòng cậu, nay gặp lại vậy mà việc đầu tiên cậu làm với cậu bé là lạnh giọng nói Tư Dương, ấn tượng xấu thật.........
Nhớ lại, lúc xem hồ sơ bệnh án của Tư Dương cậu lại hơi chút đau lòng rốt cuộc tại sao Tư Dương lại bị bệnh tâm lý như vậy, ăn cũng ít, không tiếp xúc với người lạ nhiều. Hiện tại, tạm bỏ qua 5 năm trước thứ trước tiên cậu muốn làm là trách nhiệm với Tư Dương, cậu phải chữa bệnh, chăm sóc thật tốt cho Tư Dương không để cậu bé phải chịu bất cứ tổn thương về tinh thần hay thể xác nào cả giống như ngày đầu tiên cậu Tư Dương vậy, Tư Dương lúc ấy đã bị đám nhóc vây xung quanh trêu chọc mà chỉ biết khóc nhớ lại cậu vừa thương vừa giận.
Tư Dương nhìn cậu, cậu có thể nhận ra sự lo lắng và sợ hãi của cậu bé, cậu liền mỉm cười nhẹ nhưng đây là nụ cười chứa đầy sự bao dung khiến người ta nhìn vào cảm thấy sự an tâm trong nụ cười ấy đây không phải nụ cười mà cậu hay cười với người khác, cậu muốn cho Tư Dương biết từ nay cậu sẽ bảo vệ Tư Dương an toàn, không cho cậu bé phải chịu bất kì sự sợ hãi nào nữa, bất ngờ thay, Tư Dương sau khi nhìn cậu mỉm cười mọi lo lắng xen lẫn sợ hãi dường như bay đi hết, cậu bé cảm thấy sự quen thuộc trong nụ cười của cậu, không biết vì sao nhưng cậu bé cảm giác cậu sẽ an toàn và yên bình khi trong vòng tay cậu, cậu nói :
" Tư Dương, tôi từ nay sẽ là bác sĩ điều trị của em, tôi sẽ chăm sóc cho em, Vensti chỉ là biệt danh, tôi tên Lý Hoành Nghị " - cậu mỉm cười đưa tay lên muốn bắt tay với Tư Dương, cậu ngạc nhiên khi Tư Dương cũng nắm lấy tay cậu, cậu bé hơi gật đầu nói :
" Tư Dương có thể gọi chú là gì ạ?" - cậu bé không còn ấp úng nói nữa nhưng vẫn có chút ngại ngùng, cậu định nói nhưng đột nhiên Ngao Thụy Bằng xen vào nói :
" Tạm thời cứ xưng con gọi chú như vậy đi" - anh nhàn nhạt nói
Ừ thì....tạm thời! cậu còn đang định nói cứ gọi cậu là " A Nghị" xưng em là được ai ngờ lời chưa nói ra đã bị anh nói hộ trước.
Người hầu đưa cơm lên, cậu nhìn bát cơm của mình mà chán, cơm...hình như có chút nhiều rồi, cứ vậy trong bữa ăn cậu chỉ gắp rau ăn, cậu lại nhìn qua Tư Dương cũng chỉ ăn Trứng ốp cơm cũng chỉ mấy thìa, cậu liền nói:
" Tư Dương, con ăn thêm thịt và rau một chút nhé? Nếu chỉ ăn trứng thôi cũng không tốt đâu, nên ăn thêm cơm nữa bát con vẫn nhiều cơm kìa" - cậu nói xong, anh cũng quay qua nói:
" Bát của ai đó cũng không kém cạnh không nên ăn mỗi rau cần ăn thêm thịt" -
Nghe anh nói xong, cậu nhìn xuống bát mình thì cũng chưa vơi đi được phần nào nhưng là sức ăn của cậu kém mà. Anh gắp thịt vào bát của cậu với Tư Dương nói:
" Ăn cho hết, đừng có bỏ cơm" - rồi anh liếc ngang cậu lại đến Tư Dương rồi nhàn nhạt nói câu:
" Thì ra, biếng ăn cũng có di truyền "
Nghe anh nói xong, cậu hơi đen mặt, nhìn qua Tư Dương, được rồi, mai cậu sẽ chuẩn bị thực đơn hợp lý không thể để Tư Dương biếng ăn như vậy được, cậu là do sức ăn không tốt nên mới vậy tuyệt đối không phải do di truyền!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top