Chap 3

Bầu không khí ngượng ngùng này cuối cùng cũng được kết thúc khi Ngao Thụy Bằng đi đến sau khi gửi xe xong và Uyển Nghi cũng đã trở lại. 4 người cùng vào nhà hàng và đặt phòng ăn riêng. Trong phòng ăn lúc này một bàn bốn người, nhân viên vào để chờ họ gọi món, cầm thực đơn trên tay Ngao Thụy Bằng hỏi Uyển Nghi:
" Em gọi món gì?" - Ngao Thụy Bằng
" Um.....cho em một cá chua ngọt và rau salad, còn con muốn ăn gì không?" - Uyển Nghi nói xong quay sang hỏi Tư Dương.
" Tư Dương muốn ăn trứng ốp la" - Tư Dương ngồi bên cạnh Uyển Nghi nói nhỏ.
Nãy giờ, Lý Hoành Nghị luôn cúi đầu vào chiếc điện thoại gõ gõ rồi coi gì đó đến khi Ngao Thụy Bằng lên tiếng:
" Còn cậu muốn ăn gì? Vensti?" - Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt hỏi
" Cho tôi một súp lơ xanh" - Lý Hoành Nghị nói, tay cũng tự giác cất điện thoại.
" Chỉ vậy?" - Ngao Thụy Bằng hỏi
" Chỉ vậy thôi được rồi, tôi không ăn được nhiều" - cậu đáp lại lời anh
Xong, Ngao Thụy Bằng quay ra phía phục vụ gọi món:
" Cho một cá chua ngọt, một rau salad, một trứng ốp la, một súp lơ, một thịt kho tàu và một gà chiên, thêm một thịt bò xào "
Cả ba người còn lại nhìn Ngao Thụy Bằng gọi món mà tròn mắt ngạc nhiên.
" Nhìn tôi làm gì? Có muốn uống gì không?" - Anh lại hỏi tiếp
" A! Cho em một nước cam và sữa tươi cho Từ Dương ạ" - Uyển Nghi nói
" Tôi thì..." - Lý Hoành Nghị chưa kịp nói thì Ngao Thụy Bằng đã gọi luôn:
" Thêm nước cam, sữa tươi, coca và một Ryo" -
Sau khi phục vụ rời khỏi phòng, Uyển Nghi mới lên tiếng hỏi:
" Thụy Bằng, sao anh gọi nhiều vậy? Liệu có ăn được hết không?" -
Ngao Thụy Bằng lúc này mới cười nhẹ:
" Lỡ gọi rồi, tất cả phải ăn cho hết, tôi không muốn lãng phí thức ăn hơn nữa ở đây cũng có người cần ăn nhiều hơn" - Anh liếc nhẹ qua cậu rồi nhìn Tư Dương. Uyển Nghi cũng gật nhẹ đầu, xoa đầu Tư Dương nói :
" Tư Dương con cần ăn nhiều hơn một chút nhé"
Tư Dương khẽ gật gật đầu. Phục vụ cũng đưa món ăn vào phòng và đưa nước uống, Ngao Thụy Bằng lấy Ryo rót vào cốc cho mình, đẩy coca ra chỗ Lý Hoành Nghị, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn chai coca lại nhìn anh lần nữa, lúc này anh lên tiếng:
" Cậu không rót ra còn chờ gì? Không lẽ muốn rót hộ à? Hay là, Vensti lại giống mấy học sinh, sinh viên không uống cốc lại trực tiếp uống chai luôn?" - Ngao Thụy Bằng cười khẩy nói nhìn cậu với ánh mắt trong đó phảng phất ý cười.
Không hiểu sao? Từ " Vensti" ai gọi cũng được nhưng khi Ngao Thụy Bằng gọi cái tên ấy tự nhiên cậu lại dâng lên một chút khó chịu trong đấy có ...... một phần nhỏ của chua xót. Cho là mình nhất thời tưởng tượng vì lâu không gặp thôi, cậu lập tức gạt bỏ đi khoảnh khắc khó chịu ấy nhưng .........khi Ngao Thụy Bằng gắp thức ăn cho Uyển Nghi cậu lại dâng lên khó chịu lần nữa nhưng lần này sự khó chịu lại cao hơn, cảm giác bản thân không muốn chứng kiến cảnh này, cậu liền đứng dậy xin phép đi WC. Suốt cả quãng đường đi, đầu cậu đều cúi xuống như không muốn cho ai chứng kiến biểu cảm của cậu lúc này, vào WC không hiểu sao có chút tức giận cậu liền đấm mạnh vào tường mấy lần miệng liên tục kêu lên " khốn kiếp, khốn kiếp!", cậu thường rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bực tức như lúc này, nếu ai vô tình vào đây chắc chắn sẽ bị doạ sợ bởi gương mặt cậu lúc này trông chẳng khác gì muốn giết người cả, cảm giác giờ chỉ cần ai lại gần cậu sẽ bị cậu xử thảm, cậu lấy lại một chút bình tĩnh cậu mới từ từ đi đến chỗ bồn rửa tay, lấy nước rửa mặt mình rồi lại soi gương, cậu chẳng muốn ai phải nhìn thấy bản thân cậu lúc này cả, cậu lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, lấy một viên thuốc và uống lúc này cảm xúc của cậu mới hoàn toàn bình ổn lại, nhìn lại mình cậu tự hỏi rốt cuộc mình khó chịu vì cái gì? chính cậu là người đã chủ động chia tay Ngao Thụy Bằng cũng chính cậu đã bỏ Tư Dương khi còn rất bé, vậy tại sao...cậu lại khó chịu khi Ngao Thụy Bằng có hành động thân mật như vậy với Uyển Nghi chứ? Cậu hết yêu Ngao Thụy Bằng rồi mà chính cậu 5 năm trước đã tự cho là vậy, vậy tại sao? Tại sao lại khó chịu như vậy?
' họ thực sự giống một gia đình ' - cậu tự lẩm bẩm rồi cười dần dần tiếng cười của cậu lại to hơn bên trong tiếng cười như điên dại của cậu lại mang một nỗi xót xa khó tả...
' họ là một gia đình!!! Họ thực sự là một gia đình mà!!!' - cái suy nghĩ đấy cứ đi nhanh liên tục trong đầu cậu lúc này, rồi cậu mới từ từ dừng lại, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu cậu lại thì thầm ' Vậy mình là gì?' , tim cậu như bị ai bóp chặt, cậu tưởng tượng cái viễn cảnh Ngao Thụy Bằng cùng Uyển Nghi sống chung dưới một mái nhà, Tư Dương chạy lại gọi Uyển Nghi là mẹ, khung cảnh yên bình, chan hòa như vậy nhưng Lý Hoành Nghị lại có phần nào chẳng mong muốn nó sẽ thành hiện thực cả, cổ họng như nghẹn lại, những tiếng khóc không thành tiếng, sao lại khóc nhiều vậy? Cậu cố lau đi nước mắt nhưng nó vẫn rơi, tình trạng lúc này của cậu không ổn chút nào, cậu đang rất hoảng loạn , cậu không thể quay lại với tình trạng này được, thuốc nãy cậu uống không có tác dụng sao? Không, không được!! Thuốc! Mình cần thuốc, đúng rồi! Thuốc ở trong cặp trên xe Ngao Thụy Bằng có một lọ thuốc khác đề phòng ở đấy thực ra cậu nghĩ bản thân mình chưa đến nỗi phải dùng đến nó nhưng....nhưng lúc này cậu cần nó!!.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc kệ bản thân lúc này như thế nào, cậu nhanh chóng lao ra khỏi WC, chạy tìm xe Ngao Thụy Bằng, trong đầu suy nghĩ loạn lên xe của Ngao Thụy Bằng để ở chỗ nào, lần này cậu thực sự không ổn rồi, áo quần cậu không còn gọn gàng mà xộc xệch, nước mắt vẫn cứ chảy, tim cậu đập mạnh, suy nghĩ trong đầu loạn lên cậu cứ vậy bất chấp chạy và cậu đã đâm phải vào ai đó, cậu cứ nói liên tục  "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, làm ơn chỗ tôi qua, làm ơn! Tôi đang rất gấp", cậu cứ nói vừa khóc vừa nói liên tục, đến khi:
" Lý Hoành Nghị?" - giọng nói quen cất lên, giọng nói tưởng chừng sẽ không bao giờ gọi cái tên ấy nữa, cậu dần ngẩng đầu..................
Ngao Thụy Bằng?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top