9. Iris 9
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lý Hoành Nghị rùng mình, cậu vội vã cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu Ngao Thuỵ Bằng muốn ôm anh vào nhà, nửa đêm nửa hôm lại còn uống bia rượu đứng hứng gió thế này chắc chắn lại lên cơn sốt cho xem.
Nhưng kì lạ là cậu làm cách nào cũng không di chuyển được một phân, người kia lì lợm như chôn chân xuống đất khiến cậu vô cùng bực mình:
- Thầy.. rốt cuộc hôm nay thầy làm sao vậy?
- Em.. tại sao lại muốn về nhà? Tôi đã làm gì sai? Em không thích tôi chạm vào người em thì tôi không làm nữa, cớ gì phải bỏ đi..?
Nghe giọng Ngao Thuỵ Bằng hờn trách còn ấm ức như sắp khóc tới nơi, Lý Hoành Nghị tiến sát lại gần nhìn, mắt đối mắt khó hiểu nói:
- Thầy nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà động với chạm, em về nhà vì mẹ em bị tai nạn, may mắn là chỉ rách da chứ không quá nặng, chị em bảo về xem mẹ thế nào..
Nghe câu nói này tuy hơi thấy có lỗi với Lý phu nhân đang thương tích nhưng Ngao Thuỵ Bằng vô cùng mừng rỡ, vậy không phải là Lý Hoành Nghị né trách mình, chỉ là do gia đình em ấy có việc nên bắt buộc phải đi. Anh vui vẻ trở lại, ngay lập tức nhào lên người Lý Hoành Nghị:
- Được.. vậy mai tôi dẫn em về, bây giờ tôi mệt quá, người mất hết sức lực rồi, em đưa tôi lên phòng nhé!
Tuy vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng Lý Hoành Nghị vẫn đỡ tên mè nheo này vào nhà, sau một hồi giúp anh thay đồ tắm rửa thì người cơ thể cậu cũng mỏi nhừ, đang định xoay về phía chỗ Cookie thì bị Ngao Thuỵ Bằng kéo lại ngã lên giường:
- Tôi thấy trong người không khoẻ, hôm nay em ngủ bên này đi, nhỡ tối tôi sốt còn kịp thời phát hiện..
Lý Hoành Nghị nằm trên bụng Ngao Thuỵ Bằng hết sức kiên nhẫn giải thích:
- Thầy.. hai giường cách nhau có một mét thôi, nếu thầy mệt cứ ới một tiếng, em rất thính ngủ nên sẽ dậy ngay lập tức, không nhất thiết phải thế này đâu.
- "Xin em đấy.. " Giọng Ngao Thuỵ Bằng lí nhí như muỗi kêu khiến Lý Hoành Nghị chịu không nổi mà giơ tay đầu hàng:
- Haizz, được rồi, vậy thầy mau ngủ đi.
Cậu mãi cũng không nhắm mắt nổi, cứ nhìn trần nhà suy nghĩ nghiêm túc về tình cảnh hiện tại, Ngao Thuỵ Bằng rúc hẳn đầu vào cổ cậu, còn vòng tay ôm ngang eo cứng ngắc muốn di chuyển một phân cũng khó, ban đầu cậu rất khó chịu, cứ vặn vẹo muốn dịch xa xa ra nhưng một lúc sau nghe tiếng thở đều đều bên tai thì cũng vô thức mà thiếp đi.
[ Huhuhuhu...] Tiếng khóc làm Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh giấc, bên ngoài vẫn còn tối, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, Cookie đang ngồi nước mắt ngắn dài ở giường bên cạnh. Cậu gỡ tay Ngao Thuỵ Bằng ra tới bế thằng bé lên:
- Con sao thế?
Cookie vẫn trong đà khóc, nấc nấc một hồi mới chịu nín phụng phịu trách:
- Tại sao cậu lại để con một mình.. Con cũng muốn nằm với chú...
- Được, tốt quá, vậy nhờ con nhé
Lý Hoành Nghị không chậm một giây nhét thằng bé vào lòng Ngao Thuỵ Bằng, cúi đầu hôn trán nó một cái:
- Ngủ ngon!!!
Xong đâu đấy cậu nhẹ nhàng chui lên giường bên cạnh, thở phào một hơi, tay chân được giải thoát nên vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Ngao Thuỵ Bằng chớp chớp mắt, tối qua uống hơi quá nên giờ đầu đau như búa bổ, anh cựa mình thì phát hiện có một cục bông trắng trẻo mềm mại đang rúc trong lòng. Chuyện tối qua anh đều nhớ, cả lúc năn nỉ Lý Hoành Nghị ngủ chung cũng nhớ, lúc đó thì chỉ nghĩ muốn được càng gần cậu càng tốt, giờ tỉnh mới thấy bản thân hành động quá sức điên rồ, anh thơm vào má Cookie rồi trèo xuống giường đi sang bên cạnh. Đứng nhìn Lý Hoành Nghị yên tĩnh thở nhè nhẹ một lúc thì cuối cùng lại không kìm lòng được mà cúi xuống.
Ông Bà Chu đang chuẩn bị đồ ăn sáng thấy cả ba tay xách nách mang theo quần áo thì không khỏi ngạc nhiên:
- Mấy đứa định đi dã ngoại à?
Lý Hoành Nghị lắc đầu thưa:
- Dạ không? Bọn con về nhà ạ
- HẢ???
Hai vị cùng đồng thanh lên tiếng, người thì nắm tay Lý Hoành Nghị, người thì ôm lấy Cookie buồn rầu: " Các con không muốn ở đây với bọn ta nữa sao?"
- Không ạ, bọn con về thăm nhà một chút . Mẹ con bị ốm, thầy sẽ đi cùng con, tối bọn con lại về..
Ông Bà Chu thở phào vỗ ngực:
- Làm bọn ta lo muốn chớt à, mẹ con ốm sao? Để ta gói một chút đồ, con mang về cho mẹ nhé!
Lý Hoành Nghị xua tay:
- Thôi ạ, con chỉ ghé qua một tý thôi, cũng không cần phiền Ông bà vậy đâu.
Cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng cũng phải xách tới hai túi đồ ăn, một túi thuốc, một túi hoa quả, anh thở dài:
- Nếu em không từ chối thì có khi chỉ phải mang một túi..
Lý Hoành Nghị áy náy gãi đầu:
- Thầy đưa em xách bớt cho..
- Em thấy tôi không đủ khoẻ???
- ??? Tai nào của thầy nghe ra như vậy thế?
- Chứ em đang bế Cookie hai mươi cân còn muốn..
Cookie nhoài người lên chen miệng vô đính chính:
- Con mới có mười chín phẩy năm cân thôi ạ..
Lý Hoành Nghị bật cười, nhưng vừa nghĩ tới khung cảnh ở nhà lòng lại nặng trĩu, cậu và Cookie đã ra khỏi nhà gần năm mươi ngày mà không một cuộc gọi, một tin nhắn, nếu không phải vì có chuyện chị gọi về liệu bố mẹ có thật sự từ mặt tất cả con cháu không.
Lý An đang đứng hút thuốc ở sân, nhìn thấy em trai thì vội vứt xuống đất lấy chân di di giấu đi, cô chạy lại muốn ôm Cookie nhưng thằng bé quay mặt đi:
- Mẹ.. toàn mùi thuốc lá.. con không thích ạ..
Nhìn khuôn mặt nghệt ra của chị gái, Lý Hoành Nghị cũng có chút thương cảm, liền vỗ vỗ lưng Cookie vài cái, cuối cùng nhóc mới miễn cưỡng để cho Lý An bế.
- Mẹ sao rồi?
- Bình thường, vẫn còn hăng lắm. Chị nghe chị Hiểu nói mới biết, vừa về tới nhà mẹ đã đáp vào mặt chị đủ thứ từ ngữ không thuận tai rồi..
Lý An vừa nói vừa liếc sang người bên cạnh:
- Rồi đây là ai? Bạn trai em à??
Lý Hoành Nghị vỗ chát vào trán Lý An:
- Quản miệng chị đi, bảo sao hay bị chửi, đây là thầy giáo của em, em và Cookie đang ở nhà của Ông Bà thầy, không có thầy ấy thì em trai và con trai chị đã phơi thây ngoài đường rồi. Biết điều thì cảm ơn người ta đi..
Lý An cười cười tới gần Ngao Thuỵ Bằng nhìn nhìn một lúc khá lâu, tới khi Lý Hoành Nghị hắng giọng mới miễn cưỡng mở miệng:
- Cám ơn cậu nhiều vì đã chăm sóc gia đình chị.
- Không có gì, là trách nhiệm của em.
Ngao Thuỵ Bằng lịch sự đáp lời, nhưng cái nhìn soi xét của Lý An làm anh có chút khó chịu.
Mọi người đứng nói chuyện linh tinh một lúc, đến lúc định vào nhà thì từ xa có một thanh niên cao lớn đi lại:
- Tiểu Nghị, Tiểu An..
- ANH..
Cả hai chị em nhìn thấy người kia thì vô cùng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy. Chàng trai mỉm cười xoa đầu Lý Hoành Nghị:
- Còn biết gọi anh là tốt rồi, anh nhớ mấy đứa nhiều lắm đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top