7. Iris 7
Vương Khiêm ôm một đống vở tập đặt cái ruỳnh xuống bàn, Lý Hoành Nghị đang thiu thiu ngủ thì giật mình mở mắt ra lườm:
- Cậu chán sống rồi phải không?
Nhận thấy bản thân đã không kiềm được sức mà thất thố, Vương Khiêm vỗ vỗ vai cái tên đang mặt mày cau có kia nịnh nọt:
- Học Bá, sorry sorry, tớ vừa đi nghe ngóng một hồi, cậu lại đứng nhất trường đấy. Với cậu biết không, điểm trung bình Toán của khối kì rồi tăng vọt, quả nhiên là sức mạnh của Thiên thần, hơn tháng thầy Ngao dạy bằng cả năm đi học, đám con gái không ai bỏ một buổi nào, có đứa sốt tới ba chín độ, đầu dán hạ sốt, miệng ngậm thuốc vẫn cố lết đến, hết tiết Toán một cái là xin nghỉ học suốt ba ngày luôn. Chậc..
- Thế điểm của cậu thì sao? Có cải thiện tý nào không?
Lý Hoành Nghị hỏi nhưng cũng chẳng buồn nghe câu trả lời, cậu quay đầu tiếp tục gục xuống bàn, sáng nào cũng phải dậy sớm để đưa Cookie đi học nên có chút mệt, mặc dù Chu Bà đã đề nghị sẽ làm việc đó thay cậu nhưng cậu nhất mực từ chối, cái gì có thể làm cậu nhất định không phiền tới người khác.
Nhưng bị người khác làm phiền thì cũng rất khó chịu, tên Vương Khiêm khốn khiếp cứ vỗ vỗ vào vai cậu, cậu đã tỏ ý không thích rồi còn cứ tiếp tục, đến khi cáu tiết quá Lý Hoành Nghị mới quay đầu đập chát một cái vào tay tên phiền hà kia còn không quên chửi một câu:
- Con mẹ nó, cậu ăn gan hùm mật g....
Ngao Thuỵ Bằng nhìn dáng vẻ hùng hổ như sói của cậu thì lạ lẫm cau mày, anh xoa xoa bàn tay bị cậu đánh tới đỏ ửng hỏi:
- Em.. bình thường ghê gớm như vậy sao?
Lý Hoành Nghị cứng họng ngó qua người Ngao Thuỵ Bằng nhìn Vương Khiêm đang nhún vai tỏ vẻ vô tội, cậu ra dấu cứ liệu hồn với tên bạn phản bội rồi chắp hai tay vào nhau cúi đầu tạ lỗi:
- Thầy.. em không cố ý đâu, em tưởng là Vương Khiêm trêu nên mới vô tình làm đau thầy.. Tha lỗi cho em lần này đi ạ.
- Đi theo tôi ra đây..
Ngao Thuỵ Bằng dẫn Lý Hoành Nghị ra sau trường, đưa cho cậu một chiếc hộp màu xanh lá, cậu khó hiểu nhận lấy mở ra, bên trong là cơm cuộn và bánh ngọt:
- Cái này...
- Bà bảo từ giờ sẽ làm đồ ăn trưa cho chúng ta, mấy nay thấy em ăn ngon miệng nên sợ em ăn ở ngoài không yên tâm. Tôi... này..
Ngao Thuỵ Bằng nhìn xung quanh, chỗ này dưới bóng mấy cây cổ thụ khá khuất nên ít người qua lại, khi chắc chắn không có ai đang lui tới anh mới nhẹ nhàng ôm lấy đầu Lý Hoành Nghị dựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu:
- Cũng đâu phải việc gì to tát mà lại khóc rồi. Vừa nãy còn quát người ghê lắm cơ mà. Tay tôi bị em đánh hãy còn đỏ và rát lắm đấy nhé.
- Em.. xin.. lỗi..
- Xin lỗi mà sao cứ cúi gằm mặt thế hử?
Dạo này Lý Hoành Nghị ăn được ngủ được, tăng những sáu bảy cân, mặt mũi hồng hào tròn trịa hơn hẳn, Ngao Thuỵ Bằng thi thoảng bẹo má cả hai cậu cháu cũng thấy sướng tay. Anh theo thói quen lại định nâng mặt cậu lên muốn đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm, một giọt nước rơi qua nốt ruồi nhỏ trượt xuống má, cánh môi ửng đỏ do cậu cố mím chặt ngăn tiếng nấc mà rùng mình, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng không lý giải ngay được.
Ngao Thuỵ Bằng bối rối tay chân, bần thần một lúc thì đẩy nhẹ người ra, đưa cho Lý Hoành Nghị một chiếc khăn rồi kiếm cớ chạy mất.
Lý Hoành Nghị ngược lại chẳng phát giác ra sự thay đổi đó, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi được Ông Bà quan tâm. Gần hai tháng chung sống vui vẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều, có mơ cậu cũng chưa từng dám mơ tới những bữa cơm ngập tràn tiếng cười, món nào cũng vô cùng ngon lành hấp dẫn. Cookie thậm chí còn bị cô giáo nói là hơi thừa cân nên mỗi chiều sau khi tan học là ba người sẽ ra phía sân sau nhà. Ngao Thuỵ Bằng mua một số món đồ đơn giản rồi thiết quân luật bắt hai cậu cháu mỗi ngày ba mươi phút tập thể dục. Thi thoảng tối Cookie sẽ chui xuống phòng ngủ chung với Ông Bà, còn cậu và Ngao Thuỵ Bằng sẽ chơi game hoặc cùng xem phim, học bài. Lý Hoành Nghị còn phát hiện ra Ngao Thuỵ Bằng rất thú vị. Anh ấy sợ ma nhưng lại thích xem phim kinh dị, mỗi lần xem phim đều sẽ ngồi phía sau lưng cậu rồi len lén nhìn màn hình, có lúc giật mình còn ôm chầm lấy cậu một hồi lâu không buông, nhiều bữa xem phải bộ phim ám ảnh quá còn nhất mực bắt cậu nằm chung giường, cả đêm cứ nắm chặt tay mà ngủ. Rồi thì anh ấy ghét côn trùng nhưng lại muốn trồng cây trồng hoa, ăn cơm một bát thì đói, hai bát lại no nên lần nào tới bát thứ hai cũng sẽ xẻ cho cậu một nửa.
- Hừm.. Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ một hồi thì bóp trán, tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao trong đầu cậu bây giờ động một cái là nghĩ về người đó, chuyện vui chuyện buồn là hình ảnh người kia tự động xuất hiện..chắc là được người ta đối xử tốt quá nên sinh lòng cảm kích đặc biệt chăng.
Cậu nhún vai cầm một miếng cơm bỏ vào miệng, vui vui vẻ vẻ mà đi về lớp, à, tiết tới lại là tiết Toán của Thầy rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top