6. Iris 6

Hai ngày trôi qua êm đẹp, Cookie thích nghi rất nhanh, cũng vô cùng hoà hợp với hai vị cao niên trong nhà, một nhỏ hai lớn cứ đi ra đi vào ngắm hoa ngắm cỏ cực kì vui vẻ. Lý Hoành Nghị cũng tự giác dọn dẹp nhà cửa, tuy không có gì để làm nhiều nhưng Chu Bà làm gì cậu cũng lẽo đẽo theo sau muốn giúp đỡ, tới khi cụ bà đập chát một cái vào lưng giả vờ tức giận đuổi cậu đi thì cậu mới miễn cưỡng lên phòng. Ngao Thuỵ Bằng thì đúng như anh ấy nói, vô cùng trầm mặc yên tĩnh, hàng ngày đều ngồi ở ghế mây ngoài ban công đọc sách, có đôi lúc Lý Hoành Nghị tự hỏi người này hai mươi tuổi hay năm mươi tuổi.

Sáng thứ hai, Lý Hoành Nghị dậy rất sớm len lén xuống nhà chuẩn bị một ít đồ ăn sáng rồi đánh thức Cookie dậy, thằng bé xụ mặt tỏ ý không thích nhưng nhìn tấm vé đi chơi công viên trên tay Lý Hoành Nghị ngay lập tức thoả hiệp. Hai cậu cháu nhón chân khẽ khàng đi ra khỏi nhà từ lúc mặt trời còn chưa mọc.

Cookie ôm cổ Lý Hoành Nghị thỏ thẻ:

- Cậu ơi, tại sao ra ngoài lại không chào Ông Bà với Chú ạ?

- Hôm nay cậu có kì thi, nếu dậy trễ không thể đưa con tới trường được, mà cậu thì không muốn phiền mọi người.

Cuối tuần vừa rồi Lý Hoành Nghị đã mất cả ngày chủ nhật để đi tìm lớp mầm, chỗ cơ sở tốt thì giá quá cao, chỗ tồi tàn thì không đành, chỗ xa thì không yên tâm, có lúc đi tới hơn hai mươi cơ sở mà vẫn không ưng ý cái nào cậu cũng bất lực tới muốn phát điên, đến khi mệt quá cậu ngồi ở một quán cafe nhỏ ở vỉa hè, nhìn những đứa trẻ có bố mẹ đưa đi đón về mà sống mũi cay cay, Cookie của cậu hiểu chuyện, xinh xắn ngoan ngoãn như vậy mà cả bố cả mẹ cả ông bà đều không cần. Nghĩ ngợi một hồi mà kìm lòng không được, Lý Hoành Nghị cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe, một lúc sau ngẩng đầu lên thì giật mình tý ngã ngửa ra sau, may mà có bàn tay kéo lại. Ngao Thuỵ Bằng không biết đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Lý Hoành Nghị, nghiêng đầu chăm chú soi xét:
- Khóc xong chưa?

Lý Hoành Nghị ban đầu thì ngượng, lúc sau thì không biết bày ra biểu cảm gì cho phải phép, đành miễn cưỡng mở miệng cười:
- Dạ thưa thầy, xong rồi.. thầy sao lại xuất hiện ở đây vậy?

- Đứng dậy đi, tôi đưa em tới chỗ này.
Nói xong cũng chẳng cần người ta đồng ý hay không đã một đường đi thẳng, Lý Hoành Nghị tặc lưỡi một tiếng rồi cũng lật đật chạy theo sau.

Hoá ra nơi Ngao Thuỵ Bằng nói là một nhà trẻ tư nhân, cực kì sạch sẽ và mát mẻ. Tuy nhỏ nhưng mà trang trí bài bản vô cùng, đứng đợi khoảng năm phút thì có một chị gái chừng ba mươi tuổi chạy ra tươi cười:
- A Tiểu Bằng, đợi chị lâu chưa?

- Không lâu, đây là người em đã nói qua điện thoại, có gì hai chị em trao đổi nhé.

Ngao Thuỵ Bằng vỗ vai Lý Hoành Nghị, khẽ cúi đầu sát tai cậu nói nhỏ: " Người này là vợ của cảnh sát hôm trước đấy, gia đình công chức, an toàn tuyệt đối, em cứ yên tâm để Cookie ở đây, tôi đi ra sau nhà một chút, nói chuyện xong thì gọi tôi"

Chị gái tên Cẩm Tú, dáng vẻ hiền dịu như mẹ hiền, chỉ cần nói chuyện đôi ba câu Lý Hoành Nghị cảm thấy tảng đá trong lòng đã được gỡ xuống. Vì là người quen nên chi phí được giảm giá rẻ, môi trường trong lành sạch đẹp. Cậu không chậm trễ đăng kí ngay cho Cookie một khoá học bán trú, như vậy có thể an tâm về bữa trưa của thằng bé.

Trên đường trở về, môi Lý Hoành Nghị cứ mở ra lại khép vào, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí nắm tay Ngao Thuỵ Bằng chân thành nói lời cảm ơn:

- Thầy, em.. thực sự.. biết ơn thầy nhiều lắm..hiện tại em không có gì trong tay, nếu sau này thầy cần gì ở em, nhất định em sẽ không nề hà mà dốc hết lòng hết dạ báo đáp thầy.

Ngao Thuỵ Bằng búng nhẹ vào trán Lý Hoành Nghị bật cười:
- Ừm.. được..tôi lưu lại rồi. Em cố gắng sống tốt đi, để sau này lúc tôi muốn gì ở em, em còn có khả năng cho tôi.

Vì nụ cười đó mà Lý Hoành Nghị đứng hình mất năm giây, cậu chưa từng gặp người nào có nụ cười như vậy, không phải là nụ cười đẹp nhất, mà là nụ cười mang lại cảm giác vui vẻ hạnh phúc an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top