5. Iris 5

Sau khi tắm rửa xong, Lý Hoành Nghị đặt Cookie ngồi xuống giường chùm khăn tắm lên lau tóc cho thằng nhóc, cậu bứng cái má béo của nó lên hôn hít một hồi rồi nhìn vào mắt nó nghiêm túc nói:

- Lý Diên Vỹ...

- "Ôi cậu ơi.. con có làm gì sai đâu ạ? " Cookie rơm rớm nước mắt chực oà khóc..

- "Ơ kìa.. " Lý Hoàng Nghị ôm cả người cả khăn vào lòng vỗ vỗ " Cậu có mắng gì con đâu?"

Cookie dụi dụi đầu vào ngực Lý Hoành Nghị, thút tha thút thít:
- Bình thường lúc nào cậu tức giận mới gọi cả họ cả tên của con mà, hôm nay con rất ngoan, ăn cũng giỏi nữa..

Lý Hoành Nghị chột dạ, thằng bé nói đúng, trước giờ chỉ toàn gọi biệt danh, chỉ khi nào nhóc bướng bỉnh nói không được hư quá cậu mới gọi cả tên cúng cơm của nó..:
- Không có.. cậu xin lỗi, cậu chỉ muốn nói chuyện thôi không trách gì con hết.

- Vâng.. cậu nói đi ạ..

Cookie chui ra khỏi người Lý Hoành Nghị, ngồi xếp bằng trên giường, nắm hai bàn tay múp míp trắng trẻo lại, ngoan ngoãn ngay ngắn lắng nghe. Lý Hoành Nghị nhìn bộ dáng hết sức đáng yêu này thì cơ hồ toàn thân như được thả lỏng, nãy giờ cậu cứ căng cứng cả người, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện mà vẫn quá mông lung mơ hồ:

- Chúng ta sau này.. sẽ sống chung với người lạ.. tất nhiên là lạ rồi cũng thành quen, nhưng bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì cả, cậu sợ nếu chúng ta không biết điều, họ cũng sẽ lại đuổi chúng ta ra ngoài như Ông bà của con..

- Hôm nay con ăn ngon lắm cậu ạ. Cậu cũng ăn được mà phải không ạ?

- Hả??
Lý Hoành Nghị ngạc nhiên nhìn Cookie đang xoè xoè bàn tay đếm đếm, rồi nó giơ lên ba ngón tay bé xíu chìa ra trước mặt cậu:
- Con đếm rồi nhé, cậu ăn được từng này, ở nhà cậu chẳng chịu ăn gì cả nên mới gầy thế ý, cậu bế con mà xương chọc vào mông con đau lắm.. Nếu mà ở đây thì cậu sẽ vui hơn, ăn nhiều hơn, sẽ béo lên, đẹp hơn thì người ta mới thích..Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu cậu ạ..

- "Ai dạy con mấy cái này thế hả? " Lý Hoành Nghị bật cười

- Con nghe Tiểu Nhi Nhi nói đó ạ, nó bảo cậu rất đẹp, cả bạn của mẹ đến chơi cũng bảo vậy.. nhưng mà cậu quá gầy, trông đói ăn.. thiếu sức sống, không bảo vệ được người khác...

- "Dừng.. " Lý Hoành Nghị bịt miệng thằng nhóc lại... cái trí nhớ này.. toàn dùng để nghe chuyện linh tinh thôi.

Có điều.. người khác nói cũng chẳng sai câu nào.. trước đây cậu cũng gọi là có da có thịt, nhưng từ ngày chị sinh, bố mẹ chẳng buồn đoái hoài gì, chỉ đưa tiền cho hai chị em tự chăm nhau, chị ấy ban đầu còn cho thằng bé bú sữa, đến hết cữ là ngay lập tức cuồng chân tót ra ngoài bay nhảy. Một mình cậu cứ sáng đi học, trưa lại chạy về cho cháu ăn, chiều đi học, tối lại về tắm rửa, cơm nước, hồi ấy mới bao tuổi đâu, mười hai mười ba tuổi đã phải nuôi một đứa bé con. Ban ngày cậu đi học thì cứ phải canh me lúc không có người là mở điện thoại ra kiểm tra, trong phòng có lắp một cái camera, thi thoảng mẹ cậu mới pha cho Cookie bình sữa và thay bỉm xong là cũng kệ mặc nó nằm một mình. Trộm vía Cookie rất ngoan, cứ ăn xong là ngủ, đến tối khi cậu về có thời gian mới ê a nói chuyện.. nhưng thằng bé lại hay ốm vặt, có rất nhiều đêm cậu gần như phải thức trắng vì tý là người nó lại nóng phừng phừng lên.. thức khuya lâu ngày, cộng với áp lực stress từ gia đình, cứ tới bữa cơm là cãi nhau nên cậu ăn không vào, cứ ăn là nôn, đến mức giờ nhìn lại người đúng chẳng khác nào que củi..

Ngao Thuỵ Bằng mở cửa, nhìn thấy hai cậu cháu trên giường trong tư thế ỉu xìu xìu thì tiến lại gần, đút một viên kẹo vào miệng Lý Hoàng Nghị rồi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu bế Cookie đặt vào lòng ngồi đối diện mặt đối mặt nói:

- Em.. không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Tôi sống cũng khá đơn giản, ban ngày đi làm, tối về ăn cơm tắm rửa, đọc một chút tin tức, soạn lại giáo án.. với cả.. tôi chỉ thực tập có ba tháng, sau đó sẽ quay lại trường.. hi vọng thời gian này chúng ta sẽ chung sống với nhau vui vẻ.

- Thầy này..
- Hửm??
- Kẹo này.. cứng quá..
- ....

Vậy là chính thức kí hợp đồng thuê nhà đầu tiên trong đời, Lý Hoành Nghị đọc một lượt chỉ toàn thấy lợi về phía mình, nào là tiền thuê thì rẻ, chi phí cũng rất rẻ, ăn uống thì vì là ăn chung với mọi người nên mỗi tuần chỉ phải đóng vài tệ tiền gia vị, chỉ có yêu cầu nho nhỏ là cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau dọn dẹp từ trong ra ngoài, vườn rau bên ngoài của Ông bà cũng cần tưới nước nhặt cỏ.. Cậu rất bối rối cứ nhìn lên lại nhìn xuống:
- Thầy.. như này có ổn thật không, chứa chấp hai đứa trẻ vị thành niên trong nhà, còn bao nuôi ăn uống..

- Nếu em không muốn thì về nhà đi..

- "Không.. em ở lại đây... " Lý Hoành Nghị mím môi kí rẹt rẹt rồi kính cẩn nghiêng mình lễ phép hai tay đưa một sấp tiền cho Ngao Thuỵ Bằng.." Em gửi tiền nhà ạ"

Ngao Thuỵ Bằng rút ra năm tờ rồi đẩy lại:
- Tạm thời như này là đủ rồi, cũng không biết em ở tới bao giờ, cứ ở tới đâu thanh toán tới đó.. em giữ tiền lại còn lo cho Cookie

Cookie ngồi bên cạnh nhoài người về phía trước, ê ê a a đọc ra vài từ " Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng... kết hôn..."

Lý Hoành Nghị giật mình khẽ cốc đầu nó chỉ chỉ: "không phải kết hôn, mà là cam kết.. " rồi ái ngại nhìn về phía Ngao Thuỵ Bằng nhưng mặt anh không  biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đưa một bản cho Lý Hoành Nghị, còn một bản thì gấp ngay ngắn lại để vào tủ đầu giường.

Sau mấy tiếng dọn dẹp thì căn phòng đã thay đổi khá nhiều, một chiếc giường mét tư được kê thêm vào phía cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là giàn cây hoa giấy đẹp mắt. Lý Hoành Nghị và Cookie sẽ ngủ ở đây, thằng bé vô cùng thích thú, chống cằm nhìn ra bên ngoài vừa ngắm cảnh vừa hát líu lo.

Còn lại đồ đạc chẳng có nhiều, Ngao Thuỵ Bằng dọn ra một nửa tủ cho hai cậu cháu mà xếp hết cả rồi vẫn còn dư chỗ. Lý Hoành Nghị nhìn quanh một hồi thì phát hiện chỉ có một chỗ ngồi, cậu vẫn cần có nơi để học bài.

Ngao Thuỵ Bằng bê chồng sách đặt lên trên bàn, cầm máy lướt lướt rồi giơ trước mặt Lý Hoành Nghị:
- Bàn dài như thế này em có thể ngồi chung với tôi, còn đây là các mẫu ghế, em thích cái nào thì tôi đưa em đi mua..

Lý Hoành Nghị nhìn một hồi thì thấy hoa mắt chóng mặt, chiếc nào cũng trên mấy trăm tệ, học sinh như cậu thì đâu cần dùng loại đắt tiền thế, liền từ chối:
- Thôi thầy để em tự mua cũng được, em ra chợ mua bừa một cái là ổn rồi..

- "Vậy em dùng ghế này của tôi đi, đúng lúc tôi đang muốn mua ghế mới, dạo này tôi lại cao lên rồi."

Lý Hoành Nghị giật giật khoé miệng, vẫn còn cao tiếp nữa cơ đấy, nhắc mới nhớ, ban đầu cậu tưởng hai người bằng nhau, nhưng đi cạnh nhau rõ ràng Ngao Thuỵ Bằng cao hơn cậu tới nửa cái đầu. Trước giờ nhìn người khác cậu toàn phải cúi xuống nói chuyện, cảm giác phải ngước lên thật kì diệu mà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top