45. Black 1
- Ây ây ây...
Ngao Cảnh Nghi há hốc miệng chạy lại lay lay tay Lý Hoành Nghị: " Này em rể, có gì từ từ nói chuyện, sao chị em em nói chẳng bao giờ suy nghĩ gì thế?"
- "Sao lại không? Anh nhìn anh ấy xem.. đến bản thân mình muốn gì còn không biết.. người như vậy.. em ở bên cạnh nổi không?"
- "Tiểu Nghị.. đủ rồi đấy.. em đừng quá lời, lúc rút lại không kịp đâu" Lý Phong khẽ quát lên, đứa em trai này của anh lúc bình thường thì rất hiểu chuyện, nhưng lúc tức giận thì chẳng nể nang ai cả.
Ngao Thuỵ Bằng vẫn không nói gì, cứ im lặng như tượng, lúc sau đột ngột đứng bật dậy, kéo mạnh Lý Hoành Nghị lại ôm lấy, anh siết cánh tay chặt đến mức xương cốt người kia còn nghe tiếng kêu, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy anh bước nhanh ra ngoài. Đến lúc hoàn hồn thì Ngao Cảnh Nghi giật mình chạy theo, nhưng đến cổng nhà đã không thấy bóng dáng đâu.
Lý Phong ngồi phịch xuống giường:
- Mấy đứa làm sao vậy? Cả Lý An cả em, toàn cứng đầu cứng cổ bướng y như nhau. Em nói thế thì khác gì cứa dao vào tim nó.
- Anh có bia không?
- Gì???
- Không có bia thì có rượu không?
Lý Hoành Nghị miệng hỏi nhưng chân đã bước ra phòng bếp mở tủ lạnh, không có bia.. cậu lại đi vòng quanh nhà mở tủ.. cũng chẳng có rượu.. anh trai này sống nề nếp đến là đáng ghét.
Lý Phong đi đằng sau nhìn mà bất lực, năm phút sau nhìn Lý Hoành Nghị vất vả khổ sở quá thì đầu hàng đi lên lầu hai, lúc sau mang xuống hai lon bia:
- Anh để trên tủ ở phòng riêng, uống ít thôi đấy. Mà hôm nay đúng ngày em đủ tuổi ấy nhỉ, chả biết nên tặng gì cho em cho hợp cảnh đây.
- "Không cần đâu, cứ kệ em đi" Lý Hoành Nghị cầm cả hai lon bia đi vào phòng chốt cửa lại, cậu bước vào phòng tắm đứng trước gương.. vết rách cũng khá sâu, vốn là không thấy đau nhưng bây giờ vừa xót vừa nhức, có phải là do trong nước mắt có muối không vậy?
[ Vậy mà anh bảo.. muốn thực hiện ước mơ sớm hơn.. dối trá]
Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng khí lạnh thổi qua vẫn khiến người ra rét run, Ngao Cảnh Nghi đi lòng vòng xung quanh vẫn không thấy tăm hơi Ngao Thuỵ Bằng đâu, cuối cùng đành bắt taxi về lại nhà ông bà ngoại, biết thế này đã không bảo hai đứa nó cùng về rồi.
Vừa tới cổng đã lại thấy tiếng người cãi lộn, Ngao Cảnh Nghi thở hồng hộc lết vào nhà. Cảnh tượng chán ngán đến mức anh thật sự muốn kéo em trai bỏ đi ngay và luôn. Rốt cuộc họ đã làm gì sai cơ chứ.
- Bố mẹ.. gạch tên con khỏi quyền thừa kế được không?
- BẰNG... CON NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY?
Ông Bà Chu đồng loạt kêu lên. Ý này.. tức là muốn từ mặt nhau sao.
Ngao Thuỵ Bằng quỳ dưới đất, hai cánh tay buông thõng vô cùng mệt mỏi mà van xin:
- Con sinh ra đã là sai rồi, nếu không phải vì sinh con thì mẹ đã không bị băng huyết tới suýt mất mạng, mẹ sẽ không phải chịu nhiều cơn đau hành hạ sau sinh. Con biết điều đó.. nên trước đây dù Bố mẹ bắt con làm gì con cũng làm.. bắt con học tới một hai giờ sáng.. ngủ hai tiếng lại dậy học tiếp.. lúc nào cũng phải đứng nhất lớp đầu trường, không được quen bạn bè, không được kết giao, không được có bất kì trò giải trí nào, con đều nghe lời... Đến tận lúc anh Nghi trở về, con mới muốn ở với Ông bà.. con cũng đã làm hết sức có thể rồi.. Bố mẹ muốn con làm gì cũng được.. nhưng từ bỏ người đó.. thì không bao giờ.
Chu Hồng nhếch miệng cười:
- Ý mày.. là sống chết cũng phải ở bên nó đúng không? Kể cả mặc kệ sự sống chết của mẹ mày.
Ngao Thuỵ Bằng cau mày:
- Mẹ.. đừng mang chuyện đó ra ép con.. nếu mẹ muốn.. mạng này.. con trả lại cho mẹ.
- "Mày.. giỏi lắm.." Khoé miệng Chu Hồng giật giật " Vậy được.. mày cút về Mỹ.. cứ nằm trong nhà cho tao, một chân cũng đừng hòng bước ra ngoài"
Mỗi một lời Chu Hồng nói ra đều như tiếng búa gõ trong đầu Ngao Cảnh Nghi, anh che mắt bật cười chua xót [Em trai tội nghiệp của tôi đã phải lớn lên bằng cách này ư?]
- Từ giờ.. tất cả nợ nần của Tiểu Bằng tính lên người con đi. Muốn bắt muốn nhốt.. muốn đánh muốn chửi.. tuỳ Bố mẹ..
Ngao Cảnh Nghi quỳ xuống chắn trước mặt Ngao Thuỵ Bằng, một cánh tay chìa ra phía sau, Ngao Thuỵ Bằng thẫn thờ nắm lấy.
- Bọn mày định làm phản phải không? Giờ chúng mày có tình yêu tình báo nên bất cần quan tâm tới Bố tới mẹ..
Ngao Cảnh Điền ném hộp giấy ăn vào người Ngao Cảnh Nghi nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã vươn tay ra đỡ, hộp đựng bằng gỗ có cạnh sắc cứa đứt một đường trên cánh tay trắng trẻo của anh, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
Ông Bà Chu nước mắt ngắn dài vội chạy đi lấy hộp sơ cứu. Ngao Cảnh Nghi gằn giọng quát:
- Em thôi ngay đi, tại sao lúc nào em cũng phải đứng ra gánh mọi chuyện thế? Em làm như thế này.. Tiểu Nghị mà biết.. nó sẽ xót xa thế nào?
- Vậy anh bị thương.. Chị An và Cookie.. sẽ không đau lòng sao?
- Nhưng anh cũng không để nhìn em bị thương..
Chu Bà ngồi xuống cầm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng bôi thuốc rồi nhìn về phía Chu Hồng:
- Hồng này.. ngày xưa sinh con ra, khoảng thời gian sau sinh từng bị nhiễm trùng áp xe, từng suýt chết, có lần ta còn ôm con đứng trên cầu muốn nhảy xuống vì trầm cảm, nhưng rồi chỉ vì nhìn nụ cười đáng yêu của con mà có dũng khí sống tiếp.. tại sao.. đến lượt con.. lại hành hạ cháu của ta đến mức này.
Cuộc đời.. ai mà chẳng có nỗi khổ, chỉ là mỗi người học cách bước qua bằng mỗi cách khác nhau mà thôi.
Bà vỗ nhẹ má Ngao Thuỵ Bằng:
- Nhóc con.. con làm đúng lắm, nhất định không được từ bỏ tình cảm của bản thân. Đến được với nhau đâu có đơn giản.. sao chỉ vì người khác mà bỏ lỡ nhau được. Trong tình yêu của con chỉ có hai người... tất cả còn lại chỉ là người ngoài cuộc..
Con về đi, chuyện ở đây để bọn ta và Tiểu Nghi giải quyết..
- Nhưng Bà ơi..
- Đi đi con..
Ngao Thuỵ Bằng nhìn Chu Hồng và Ngao Cảnh Điền, hai người họ mặt đỏ như ớt, lại nhìn sang Ông Bà đang nhìn mình mỉm cười, rồi Ngao Cảnh Nghi cũng giơ dấu like động viên. Anh gập người lạy Ông bà một lạy rồi dứt khoát đứng dậy:
- Từ giờ.. người con yêu con sẽ không để ai làm tổn thương em ấy nữa..Ông bà, anh.. con cảm ơn. Bố mẹ.. con xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top