44. Red 12
Lý An vùng ra giằng lấy Cookie đi thẳng một đường ra cửa nắm lấy tay Lý Hoành Nghị lôi ra ngoài:
- Chị vô dụng nhưng chị không thiểu năng, chúng ta về, làm sao chị dám cùng con trai chị bước chân vào gia đình không hiểu chút lý lẽ đạo đức nào, hở một cái là động tay động chân với người khác, đánh người không chớp mắt thế này... Huỷ hôn..
Cookie vươn tay xoa xoa má Lý Hoành Nghị khóc nấc lên:
- Cậu.. của con.. con không thích ở đây, con không thích người đánh cậu...
Nhác thấy sắp mất vợ mất con Ngao Cảnh Nghi rối rít chạy theo:
- Ôi vợ ơi.. có phải lỗi của anh đâu.. Từ từ nói chuyện ai lại đùng đùng giận dỗi đòi huỷ cưới như thế..
Ngao Thuỵ Bằng cũng cúi đầu chào Ông bà rồi cả đám lũ lượt kéo nhau đi mất.
Ông Bà Chu lắc đầu bỏ lên phòng để mặc kệ hai vợ chồng nhà kia ngồi nhìn nhau chết trân. Hai đứa con trai.. không đứa nào chịu nghe lời bố mẹ. Lúc Ngao Cảnh Nghi về đòi cưới Lý An là đã xảy ra xung đột, Chu Hồng cảm thấy cô chỉ là một người làm về thẩm mỹ quèn không xứng với gia đình danh giá nhà họ, bà mai mối bao nhiêu chỗ tốt cũng không vừa mắt Cảnh Nghi, nhất mực sống chết chỉ muốn cưới đúng người đó, cuối cùng cũng vì nghĩ tới đứa cháu trai chưa từng gặp mặt nên mới đành miễn cưỡng. Nhưng còn Ngao Thuỵ Bằng, cả đời định không sinh con, cứ vậy mà chạy theo một tên con trai khác, mặc kệ người đời, xã hội sẽ xỉ vả phỉ nhổ vào cả người đã sinh thành ra mình sao? Càng nghĩ càng giận đến sôi máu, Chu Hồng ôm mặt gào khóc:
- Ông nói xem.. tôi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu nỗi khổ như này.. nhục nhã quá..
Ngao Cảnh Điền ôm đầu.. mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa. Đi không được ở không xong.. giống hệt một mớ bùi nhùi càng gỡ càng rối.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, đứng dưới hiên một lúc Ngao Cảnh Nghi mới gọi taxi:
- Đi, giờ có mỗi chỗ đó là trú chân được thôi.
Lý Phong vừa tắm xong đang đứng chill chill ngắm nghía từng hạt mưa rơi tý tách, tay cầm một cốc cafe còn bốc hơi, vừa tính lại gần tivi để mở nhạc nghe thì cổng bật mở, một đoàn nam thanh nữ tú trẻ con ào ào kéo vào, anh đứng chết lặng nhìn đứa nào đứa nấy mặt mày ủ dột, mắt mũi sưng húp, trên má Lý Hoành Nghị còn có một vết bầm tím thì hiểu ngay ra vấn đề.
- Anh đã nói mà.. đã bảo mấy đứa đừng quá manh động.
Lý An và Cookie lại khóc ầm lên, cả mẹ cả con kéo Lý Hoành Nghị ra sofa rồi ôm lấy sờ sờ nắn nắn từ trên xuống dưới, rồi lại bôi bôi chét chét thuốc đến đỏ ửng cả má. Nhất là Cookie, nó cứ nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên mặt Lý Hoành Nghị, càng nhìn càng khóc to, khóc đến mệt lả cả người.
Ngao Cảnh Nghi thì đứng một bên dỗ Lý An nhưng nói gì cô cũng không nghe, câu trước câu sau đều là không cưới nữa, có chết cũng không bước chân về làm dâu nhà họ Ngao. Kẻ khóc người nói.. ồn ào thành cái chợ..
Chỉ có Ngao Thuỵ Bằng vẫn bất động, ánh mắt chưa từng rời khỏi một người, bất kể xung quanh có thế nào cũng vẫn chỉ chú tâm đến một mình người đó. Sau tất cả, chàng trai của anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười đẹp đến đau lòng.
Lý Phong chẹp miệng, uống một hớp cafe nguyên chất đắng chát, lòng thầm tự nhủ sau này nên sống độc thân cho thanh thản, hỏi thế gian tình ái là chi mà lứa đôi mệt mỏi thế này.
Khung cảnh quái dị vẫn thế tiếp diễn tới hơn một tiếng sau, tận khi Cookie và Lý An đã quá mệt ngủ thiếp đi thì Ngao Cảnh Nghi cùng Lý Phong bế cả hai lên lầu trên tầng hai. Chỉ còn Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng cứ thế nhìn nhau. Ngoài trời cũng bắt đầu tối dần nhưng mưa vẫn chẳng dứt, thi thoảng có vài tiếng sấm, vài tia chớp sáng chói một góc sân, tiếng nước lộp độp trên mái hiên làm Lý Hoành Nghị nhớ về buổi tối hôm ấy. Buổi tối cậu đã lấy hết dũng khí đối mặt nói ra tình cảm của bản thân. Ngày ấy mỗi lần Ngao Thuỵ Bằng hôn lén cậu, cậu đã hồi hộp ép trái tim đang đập điên cuồng xuống đến mức nào, khi anh rời đi là đầu óc cậu gần như choáng váng vì hiếu hụt oxi, rồi cảm giác rung động đến run cả tay chân khi nhìn nụ cười toả sáng đến chói mắt của anh ấy, cả phút giây nhớ nhung anh đến không thể nói thành lời, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến không thể ngủ... và khoảnh khắc anh nói.. anh cũng thích cậu..lúc ấy cậu hạnh phúc ra sao.. bây giờ cũng không thể diễn tả lại được.
Lý Hoành Nghị đứng dậy nắm tay Ngao Thuỵ Bằng đi vào một căn phòng trống, để anh ngồi xuống giường rồi quỳ một chân xuống trước mặt. Ngao Thuỵ Bằng giật mình muốn đứng dậy nhưng Lý Hoành Nghị giữ chân anh lại, cậu cầm lấy một tay của Ngao Thuỵ Bằng, đặt nhẹ lên mu bàn tay ấy một nụ hôn:
- Bằng Bằng.. anh có đồng ý.. bên cạnh em suốt đời không?
Hành động này.. lời tỏ tình này.. ý nghĩa rõ ràng đến mức Ngao Thuỵ Bằng có chút cảm thấy không thực tế. Dù bình thường có nói linh tinh với nhau rất nhiều, cũng vui miệng hứa hẹn đủ kiểu.. nhưng..
- Em... thế này.. nửa đời sau không thể quay lại được đâu..
- Quay lại đâu?
- Thì ví dụ.. một ngày em chán anh.. không còn muốn bên anh nữa, nhìn mặt anh thấy ngứa mắt.. hoặc.. biết đâu lại gặp được một người khác em muốn ở cạnh hơn..
Lý Hoành Nghị đứng dậy phủi quần, đứng thẳng khoanh tay nhìn xuống:
- Ồ.. anh không tự tin về tình cảm của chúng ta đến vậy cơ à?
Ngao Thuỵ Bằng nắm chặt hai tay cúi gằm mặt:
- Không.. là anh tự ti về bản thân mình. Anh đứng ngay đó mà chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ đánh em đến chảy máu, vết thương trên mặt em.. biết bao lâu mới lành.
- Em đang cho anh cơ hội đấy, dùng cả đời của anh bù đắp lại cho em.
Lý Phong và Ngao Cảnh Nghi đứng ở ngoài nghe mà nước mắt tuôn rơi, bọn họ cũng hồi hộp không dám thở, không biết câu trả lời của Ngao Thuỵ Bằng sẽ là gì? Mà chắc tới chín chín phẩy chín chín phần trăm là đồng ý rồi chứ còn gì mà phải đoán. Nhưng đợi mãi.. năm phút.. mười phút.. đến tận nửa tiếng sau bên trong vẫn không có tiếng động nào thì cả hai đành đẩy cửa xông vào..
Ngao Thuỵ Bằng vẫn trong tư thế cúi gằm mặt.. Lý Hoành Nghị thì đứng nhìn chằm chằm, lúc này cậu mới mở miệng lên tiếng:
- Nếu anh không nghĩ thông được.. thì chúng ta.. chia tay nhé.. từ giờ.. đường ai nấy đi.. kí ức cất lại..tương lai.. không phiền đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top