43. Red 11
- Em về..
Lý Hoành Nghị dựa đầu vào vai Ngao Thuỵ Bằng, liếc nhìn dòng tin nhắn kia chắc như đinh đóng cột khẳng định.
So với ngàn vạn câu nói an ủi khác thì cái gật đầu đồng tình của Ngao Thuỵ Bằng chính là sự ngầm hiểu ăn ý nhất của bọn họ, quý giá hơn so với yêu chính là thấu hiểu, mà có cả hai thì đúng là không hạnh phúc nào có thể sánh bằng được.
Con đường về nhà không quá xa nhưng cơn mưa bên ngoài cũng góp phần làm cảm xúc của mọi người trong xe trở nên ảm đạm. Đến cả đứa con nít như Cookie cũng chẳng còn chút sức sống nào. Sau khi trả Vương Khiêm và Lâm Đan ở đầu đường thì Lý Phong mới bắt đầu nói chuyện:
- Nãy có hai đứa kia nên anh không tiện nói, bây giờ còn toàn người gia đình thì anh hỏi đây, Tiểu Bằng Tiểu Nghị, các em chắc chắn muốn công khai với gia đình sao?
- Vâng..
Lý Phong nhìn Lý Hoành Nghị dõng dạc trả lời không một giây suy nghĩ đang muốn thốt lên gì đấy thì Lý An đã chặn họng:
- Em trai em muốn làm gì em cũng sẽ đứng sau bảo vệ nó, anh đừng khuyên lời thừa thãi...
- Chị lo việc của mình trước đi..
Lý Hoành Nghị xoa xoa bụng Cookie, cậu lo lắng cho Cookie này hơn cả chuyện của bản thân. Sau này khi Bố mẹ nó kết hôn thì cậu đâu còn tư cách gì giữ thằng bé bên cạnh nữa. Cookie không còn là Lý Diên Vỹ mà sẽ trở thành Ngao Diên Vỹ.. Có khả năng cao là sau này gia đình Lý An sẽ sang Mỹ vì Ngao Cảnh Nghi phải tiếp quản sự nghiệp, công ty của Bố mẹ. Bé con quý giá này sẽ không ở bên cậu nữa rồi.
Cuối cùng thì chẳng ai nói thêm lời nào nữa..mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lý Phong chỉ đưa đám trẻ tới trước cửa là phóng xe đi mất, anh còn vài việc cần phải giải quyết, sau đó còn tới gặp Bố mẹ của Lý An và Lý Hoành Nghị.
Tại Chu Gia,
Chu Bà khoanh tay ngồi trừng mắt lên trần nhà, Chu Ông uống một hớp trà lắc đầu nhìn con gái cũng gần năm mươi tuổi đang giãy nảy như trẻ con lên ba, ném cốc ném bát loảng xoảng khắp nơi trong nhà mà chán nản. Từ ngày xưa tính cách đã bất thường, sau một đợt phẫu thuật thì càng ngày càng bất ổn hơn.
Ngao Cảnh Điền cũng bất lực ngồi xuống ghế gặng hỏi:
- Bố mẹ, chuyện đó là thật sao? Tiểu Bằng yêu em trai của vợ Cảnh Nghi.. sao mà rối rắm như vậy? Thú thật là con cũng mệt mỏi lắm rồi. Từ lúc để Tiểu Bằng về đây với hai người con cũng xác định tư tưởng để nó tự sinh tự diệt, muốn làm gì thì làm.. nhưng nó lệch lạc quá mức tưởng tượng.. hai người bảo con phải làm sao?
Chu Hồng phi từ trên tầng xuống cầm bức ảnh hai người con trai khoác vai nhau trong lễ tốt nghiệp đập xuống đất, mặc kệ cả mảnh kính vỡ mà muốn xé rách tấm ảnh kia, Ông Bà Chu nhìn xót xa, dù sao cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra, Ông Chu cầm giấy tiến lại gần muốn lau vết máu trên tay của Chu Hồng, nhưng bà giật ra gào lên:
- Con chưa bao giờ nghĩ con gửi con trai của con lành lặn về cho Bố mẹ mà giờ hai người lại khiến nó sứt sẹo không ra hình thù gì thế này...
RỐT CUỘC BỐ MẸ ĐÃ LÀM GÌ.. ??
- MẸ.. ĐỦ RỒI!!
Ngao Cảnh Nghi chạy lại lấy vạt áo túm vết thương trên tay của Chu Hồng lại. " Mẹ, con đưa con dâu và cháu nội về thăm mẹ, đừng làm họ sợ"
Ánh mắt của Chu Hồng sắc lẹm nhìn về phía chàng trai đứng bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng, bà loạng choạng đứng dậy tiến lại lần.
Ngao Thuỵ Bằng lập tức đứng chắn trước mặt tách hai người ra, nhưng Lý Hoành Nghị lại không có vẻ gì khó chịu, cậu đưa Cookie cho Lý An rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn cầm lấy tay của Chu Hồng buộc lại:
- Cháu chào cô, lần đầu gặp, cháu.. là bạn trai của Bằng Bằng..
BỐP..
Một cái tát như trời giáng lên mặt của Lý Hoành Nghị, má cậu bỏng rát in lằn cả năm đầu ngón tay cùng những vệt máu loang lổ, tất cả mọi người đứng hình, sự việc xảy ra quá đột ngột không ai lường trước được, Ông Bà Chu vội vàng đứng bật dậy kéo tay Lý An, mắt cô đỏ ngầu muốn xông lại solo ngay lập tức. Ngao Cảnh Nghi vội ôm lấy Cookie không cho nó nhìn cảnh tượng tiếp theo, thằng bé gào khóc thảm thiết thương tâm.. Cả một đoàn loạn như cào cào.
Ngao Thuỵ Bằng nắm lấy vai Lý Hoành Nghị kéo cậu đứng ra xa mấy mét, hai bàn tay run run ôm lấy hai cái má trắng trẻo bầu bầu anh nuôi mãi mới được kia mà giờ đã một bên tím bầm còn xước đỏ một đường, là do chiếc nhẫn trên tay của Chu Hồng kéo rách , ánh mắt anh dần lằn tia máu, gân trên trán cũng nổi xanh chằng chịt, cổ họng muốn nói nhưng giống như có ai đang bóp chặt đến không thở nổi.
Lý Hoành Nghị cụng đầu vào trán Ngao Thuỵ Bằng cười cười:
- Này.. em không giấu anh, mẹ tát đau thật đấy.. nhưng nhìn anh thế này.. so với nỗi đau thể xác thì em càng đau lòng hơn. Thế nên.. vì em, cố lên được không?
- Xin lỗi em.. anh nhu nhược..
Cơ thể Ngao Thuỵ Bằng kịch liệt run rẩy, cảm giác tức tối, ức chế, khó chịu như muốn phát điên.
Lý Hoành Nghị chẳng quan tâm đến mọi người còn đang nhìn chằm chằm về phía mình, thấy Ngao Thuỵ Bằng sắp mất khống chế liền tiến sát lại ôm lấy anh vỗ về:
- Nào nào.. anh nghĩ xem.. lửa thử vàng.. gian nan thử sức. Anh quý giá đến vậy, chút này có đáng là gì?
Bằng Bằng.. em thật sự rất yêu anh.. vô cùng yêu anh.. nên em không thấy thiệt thòi gì cả, hạnh phúc nào mà chẳng phải đổi bằng máu và nước mắt..
Tầm nhìn trước mắt dần nhoè đi, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy trái tim của mình đang nóng ấm trở lại. Bố mẹ đã làm nó vỡ tan thành nhiều mảnh, còn không ngừng chà đạp khiến nó tổn thương, anh bất lực mặc kệ, nhưng Lý Hoành Nghị đã từng bước từng bước tiến đến, mạnh mẽ gõ cửa trái tim đã hoá đá kia, lại kiên trì bền bỉ ôm ấp nó mỗi ngày, dù cho toàn thân lạnh buốt vẫn nhất định không buông.
- Bảo bối này.. nếu khó khăn quá.. chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của anh sớm hơn một chút.. cùng nhau rời đi.. đến một nơi chỉ của riêng chúng ta, có được không?
- Được.. chỉ cần được ở bên cạnh anh.. thế nào cũng được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top