42. Red 10

Lý Hoành Nghị dùng hai ngón tay tách đôi lông mày đang dính chặt lại với nhau của Ngao Thuỵ Bằng ra mỉm cười:
- Đừng quá nghiêm túc như vậy. Em biết anh lo cho em nhưng thật sự là em sẽ ổn thôi, kể cả hai Bác có nói gì em cũng sẽ không xao động, anh nói không là em thì không được, làm sao em nỡ rời xa anh, tin tưởng em được chứ?

Ngao Thuỵ Bằng miễn cưỡng cúi đầu, cố gắng che dấu đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Bố mẹ anh không phải người có thể dễ nói chuyện, để được về sống với ông bà anh đã gần như phát điên, áp lực đè nén suốt từ ngày bé đã biến anh thành một con robot chỉ biết ăn và học, ngoài ra hầu như chẳng hoạt động gì khác, đầu óc cơ thể lúc nào cũng căng thẳng đến mức dây thần kinh trong não có khoảng khắc đã như muốn đứt phựt,.. Họ... liệu.. có thể nhìn nhận chuyện này một cách bình thường sao?

Bên ngoài, Vương Khiêm khẽ lay lay tay nắm cửa cúi đầu nói nhỏ với Cookie:
- Chắc cậu con ngủ rồi, mai được không?

Cookie lắc đầu, ánh mắt kiên quyết khiến Vương Khiêm vô cùng bối rối khó xử, ai mà chẳng đoán được khoá cửa thì trong phòng chắc chắn đang xảy ra chuyện không muốn người khác làm phiền rồi.. nhưng nhìn khuôn mặt Cookie phụng phịu đến mức sắp oà khóc thì cậu ta đành phải đập cửa, tay đập mạnh nhưng miệng thều thào:
- A..lo... B...lo

Nghe tiếng động Lý Hoành Nghị giật mình kéo vội áo lên đóng cúc lại. Ngao Thuỵ Bằng cắn cắn môi để nuốt nước mắt lại mới đứng lên.

Cookie tay ôm một chiếc bánh sinh nhật bé xíu, bên trên có cắm một cây nến nhỏ, vừa thấy Lý Hoành Nghị đã hát líu lo bài hát chúc mừng sinh nhật, Vương Khiêm nhìn vết đỏ trên cổ Lý Hoành Nghị thì ghé tai Ngao Thuỵ Bằng :" Ôi anh ơi, em ngàn lần xin lỗi, tại Cookie cứ bắt em phải sang bằng được, em đã bảo đến sáng mai rồi."

Ngao Thuỵ Bằng cười cười, tiến lại ôm lấy Cookie đặt lên đùi, nói với Lý Hoành Nghị:
- Nào..ước điều ước của em đi rồi cùng thổi nến nhé!

Lý Hoành Nghị cảm động đến rơi nước mắt xoa đầu Cookie:
- Cảm ơn con, cám ơn Khiêm Khiêm đã vất vả chuẩn bị cho cậu.. Cậu vui lắm!

Cookie cười rất tươi, chu cái mỏ tròn hôn lên má Lý Hoành Nghị chụt chụt tới văng xả nước miếng:
- Đây là quà riêng của con ạ.

Điện thoại lúc này cũng báo tin nhắn ầm ầm, Lý An, Lý Phong, Ngao Cảnh Nghi, Lâm Đan..bạn mới bạn cũ... Ông bà.. và cả Bố mẹ.. Lý Hoành Nghị đọc một hồi, nhắn tin lại cho vài người quan trọng rồi nói với Vương Khiêm:

- Cảm ơn cậu nhiều, cậu cho Cookie đi ngủ sớm giúp tớ, ngày mai chúng ta xuất phát từ sáu giờ nên năm giờ đã phải dậy, còn cho nó ăn sáng nữa.

Vương Khiêm hiểu ý bế Cookie lên nhưng thằng bé còn níu lấy tay Lý Hoành Nghị không muốn buông, cậu ta lại bày ra bài dỗ con nít muôn thuở:

- Đi ngủ thôi.. Nếu con ngoan mai chú về sẽ đưa con đi ăn bánh trứng con thích, còn mua cả xếp hình, mua siêu nhân, ok không?

Cookie chưa tròn sáu tuổi vui vẻ nhận lời tức thì, đưa miếng bánh cho Ngao Thuỵ Bằng, ngáp mấy cái ôm cổ Vương Khiêm gục đầu xuống, chưa đầy ba mươi giây đã ngáy o o.

Đợi lúc hai chú cháu vào phòng tắt điện xong Ngao Thuỵ Bằng mới đóng cửa, quệt kem tươi lên môi Lý Hoành Nghị rồi liếm một cái, chẹp chẹp miệng gật gù:

- Anh vốn không thích đồ ngọt, nhất là mấy cái bánh đầy đường hoá học thế này... Nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ.. quả nhiên ăn thế này rất ngon đấy.

Nhận thấy tâm trạng của Ngao Thuỵ Bằng đã khá hơn trước rất nhiều, còn có hứng đùa giỡn, Lý Hoành Nghị cũng an tâm phần nào, cậu nhăn trán làu bàu đi vào nhà tắm lau mặt:
- Anh thích vậy đúng không? Thế thì sinh nhật năm sau anh mua một cái bánh to vào, xong từ trên xuống dưới... nếm cho thoả thích..

Có đôi khi Lý Hoành Nghị không lường được cái miệng đi chơi xa sẽ hại cái thân đến kinh khủng thế nào, cậu cũng không ngờ một câu nói vui vui chơi chơi thế mà Ngao Thuỵ Bằng ghim trong lòng suốt hơn ba trăm ngày. Đợi đến đúng ngày cậu tròn mười chín tuổi mà chơi lớn đến mức cả đời sau Lý Hoành Nghị dù có phải trăm phương ngàn kế cũng nhất định không để Ngao Thuỵ Bằng mua lại một chiếc bánh sinh nhật lần nào nữa.

Hôm sau từ lúc trời còn tối đen, bên ngoài vẫn còn ướt lạnh hơi sương mọi người đã phải tụ tập lại để ra sân bay. Ngao Cảnh Nghi muốn đưa tay bế Cookie nhưng thằng bé vẫn ôm chặt lấy cổ Lý Hoành Nghị. Lý An vỗ vỗ lưng an ủi, có là người mẹ dứt ruột đẻ ra thằng bé cũng không so được với cậu nó, nói gì đến người cha từ đẩu từ đâu từ trên trời đột ngột rớt xuống được.

Lâm Đan kéo vali thở hồng hộc chạy đến, Vương Khiêm vội vàng ra đỡ hộ còn không quên xót xa:
- Chị, em bảo để em qua đón rồi cứ muốn tự mình đến làm gì?

Lâm Đan đứng chống hông thở phì phì, vuốt mồ hôi cười:
- Không sao không sao, lần này quay lại thăm trường tiện thể ghé nhà bạn trai chơi chị hồi hộp đến không ngủ được. À Tiểu Nghị, chúc mừng sinh nhật em lần nữa, quà chị để trong vali rồi, đưa sau nhé!

Lý Hoành Nghị choàng khăn quàng cổ kín lên người Cookie khẽ gật đầu:
- Em cám ơn ạ.

Ngao Thuỵ Bằng cởi mũ đội lên đầu Lý Hoành Nghị rồi kéo người lại ôm lấy, tối qua cuối cùng vẫn là lăn lộn một trận rồi mới ngủ, mắt cậu đang líu ríu căng ra nhưng vẫn như hai sợi chỉ. Đợi một lúc sau Lý Phong mới xuất hiện, anh dừng xe ô tô ngáp lên ngáp xuống:

- Đứa nào đặt vé mà đặt cái giờ giời ơi đất hỡi này thế? Sao không đi buổi trưa cho thong thả, anh mày phải dậy từ hai giờ, mệt muốn lả rồi.

Lý An hơi xấu hổ gãi đầu:
- Sorry.. tại em quen thói tiết kiệm, thấy rẻ nhất là đặt chứ không tính đến trường hợp này..

Cả Ngao Cảnh Nghi lẫn Ngao Thuỵ Bằng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt hướng về người mình yêu, trái tim đau nhói, hai chị em họ đã sống vất vả bao lâu, đã phải chịu biết bao đắng cay khổ sở, trong lòng họ đã in hằn những vết sẹo khó mà một hai ngày có thể xoá hết.

Lý Phong dường như cũng nhận ra bầu không khí hình như bắt đầu bất ổn, liền nhanh nhanh chóng chóng giục mọi người xếp đồ lên xe. Cả quãng đường bay tất cả mệt đến ngủ lăn ngủ lóc, ngủ đến quên trời quên đất. Đến tận khi hạ cánh vẫn chưa ai chịu thức dậy. Ngao Thuỵ Bằng tỉnh đầu tiên lắc lắc cổ nhìn ra cửa sổ máy bay. Bên ngoài trời đang mưa rất to, mây đen sầm sì, anh mở điện thoại đọc tin nhắn gần nhất của Bà [ Các con về tới nơi chưa? Bà có nói qua về chuyện của con rồi, Bố con thì không thấy ý kiến gì, nhưng mẹ con có vẻ nặng nề lắm.. hay là.. con đừng đưa Tiểu Nghị đến nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top