Lý Hoành Nghị nằm trên giường đọc sách được ba mươi phút bí bách không chịu nổi liền dứt khoát gập lại đập nhẹ lên đầu tên dở hơi cứ nhìn cậu chằm chằm mà cười ngây ngốc kia. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Ngao Thuỵ Bằng cứ như cắn phải thuốc, lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi suốt mấy ngày trời, ánh mắt dán chặt như kiểu chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
- Anh làm sao thế? Em đã nhịn lắm rồi đấy.. nếu anh mà không nói chuyện đàng hoàng thì tối nay em sẽ sang ngủ với Vương Khiêm, để Cookie sang đây với anh.
Ngao Thuỵ Bằng không những không sợ hãi lời doạ nạt này mà còn càng điên cuồng lớn, lao tới ôm chầm lấy Lý Hoành Nghị đè xuống giường, Lý Hoành Nghị cố phản kháng nhưng một tay Ngao Thuỵ Bằng nắm hai cổ tay cậu giơ lên đầu, một tay bắt đầu cởi cúc áo, cậu giãy giụa một hồi trong vô vọng thì bất lực chịu thua để anh mặc sức làm gì thì làm. Vậy mà trong lúc tình nồng ý đượm, môi lưỡi quấn quýt không biết Ngao Thuỵ Bằng phát cơn điên gì lại đột ngột nắm lấy cằm cậu xoay sang một bên rồi cắn mạnh để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ. Lý Hoành Nghị giật mình đẩy người ra khẽ quát lên:
- Mẹ nó.. anh thần kinh à? Anh kì lạ lắm đấy biết không?
Ngao Thuỵ Bằng nhìn điện thoại rồi bật người dậy chốt cửa, sau đó lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp lớn đưa cho Lý Hoành Nghị:
- Cục cưng, đến giờ rồi, 00h00, chúc mừng em tròn mười tám tuổi, bên nhau ba trăm hai mươi ngày có lẻ, để nói cảm xúc như thế nào chắc không thể một hai câu bày tỏ nổi, có điều được bên em đến giờ phút này chính là điều hạnh phúc nhất anh từng có trong đời.
Hoá ra.. là vậy, là vì đếm ngược từng ngày chờ cậu trưởng thành mà anh bày ra dáng vẻ háo hức như thế. Hoá ra.. có một người luôn đặt cậu ở trong lòng, suy nghĩ đến từng giây phút cậu tồn tại trên đời..có một người.. vẫn luôn yêu cậu theo cách đặc biệt nhất.
Lý Hoành Nghị đưa tay đỡ lấy món quà kia, bên trong là một căn nhà gỗ được lắp ráp tỉ mỉ, có vườn có cây, còn điểm thêm cả mấy bông hồng lụa.. cầu kì quá rồi.
- Anh.. chuẩn bị có lâu không?
"- Từ lúc bắt đầu thích em.. anh đã có ý định.. Đây là ước mơ của anh, sau này có thể cùng em đến một nơi vắng vẻ, chỉ có chúng ta trong căn nhà gỗ xung quanh đầy cỏ cây hoa lá.. Em muốn làm gì cũng được, không cần quan tâm tới bất cứ ai, bất cứ việc gì, em ở đâu thì anh ở đó, anh sẽ mãi luôn ở bên em.."
Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lý Hoành Nghị. Anh không có nói dối, đúng là từ khi biết bản thân có tình cảm đặc biệt với cậu đã không ngần ngại mà tính đến chuyện trăm năm.
- Lại đây nào..
Lý Hoành Nghị cẩn thận đặt chiếc hộp sang một bên, giơ hai tay ra đón Ngao Thuỵ Bằng vào lòng, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống mà không biết nên nói gì, nói xin lỗi vì đã hiểu lầm thì quá ngu ngốc, nói cám ơn thì quá thừa thãi, cậu vừa ôm người vừa khóc nức nở, khóc đến mức Ngao Thuỵ Bằng có phần sốt ruột muốn quay lại xem nhưng lại bị Lý Hoành Nghị ghì chặt lại, anh đành xoa xoa lưng cậu, đang định mở miệng an ủi thì nghe được bên tai thì thầm một câu:
- Tay em hết đau rồi, cơ thể.. cũng ổn. Anh...có muốn làm chút chuyện người lớn không,?
Cái giọng vừa nấc vừa sụt sịt nói mấy câu hư hỏng rơi vào tai Ngao Thuỵ Bằng giống như có lông vũ quét qua khiến cả người anh ngứa ngáy run rẩy.. Hỏi thừa.. đương nhiên là muốn.. từ sau lần đó không vì Lý Hoành Nghị bị thương anh đã muốn đè cậu ra làm đến mấy lần nữa rồi. Nhưng nếu bây giờ mà bắt đầu chắc chắn không dừng lại được, ngày mai bọn họ còn phải về quê. Ngao Thuỵ Bằng tiếc nuối ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ kia hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa tặc lưỡi:
- Hôm nay tha cho em.. sáng mai phải dậy sớm lắm nên anh không nỡ, đợi khi quay lại thì anh không khách sáo nữa đâu.
Nói ra mới nhớ, Bố mẹ Ngao Thuỵ Bằng đã trở về, bọn họ muốn gặp Cookie và Lý An để bàn về chuyện đám cưới. Dù muốn hay không thì Lý Hoành Nghị cũng vẫn phải đối mặt sớm hơn dự định. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng hiện tại nghĩ đến lại thấy bồn chồn. Suy cho cùng với bất cứ bậc cha mẹ nào thì chuyện của Ngao Cảnh Nghi là đỏ, còn chuyện của Ngao Thuỵ Bằng chính là đen. Mà hai người họ còn khá bảo thủ và cứng nhắc, trước đây đặt quá nhiều tâm tư vào đứa con trai này, giờ anh ấy lại mang người yêu là một người cùng giới về ra mắt thì không thể nói họ dễ dàng một chốc một lát chấp nhận ngay được.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn vẻ mặt thất thần của Lý Hoành Nghị lòng hơi trùng xuống, anh chỉ muốn giữ chàng trai của mình trong một lồng kính, để không có thứ gì bên ngoài có thể làm tổn thương cậu, nhưng cậu lại quá mạnh mẽ không cần đến sự bảo vệ của anh, muốn tự mình đương đầu với tất cả. Nghĩ đến đây Ngao Thuỵ Bằng bất chợt bật cười, chẳng phải anh yêu người này chính vì tính cách đó sao.
- Anh cười gì thế?
Lý Hoành Nghị chọt chọt ngón tay vào chiếc lúm đồng tiền nhỏ, từng đường nét trên khuôn mặt Ngao Thuỵ Bằng chỗ nào cậu cũng rất thích. Thích đến mức chỉ cần có thời gian là cậu có thể ngồi ngắm anh cả ngày.
- Không.. anh chỉ là nhớ một vài việc xưa cũ, cảm thấy cuộc đời này không gặp được em chính là không còn ý nghĩa gì nữa.
- "Nói linh tinh".. Lý Hoành Nghị bĩu môi " Em cũng chỉ là một người xuất hiện trên con đường anh đang đi, làm sao có chuyện không có em anh không đi tiếp được?"
- Ừm.. nhưng con đường đó sẽ không vui, không hạnh phúc.
- Biết đâu được đấy, nếu anh gặp một người khác, yêu người ta lại tốt hơn ở với em thì sao?
Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu:
- Không có nếu như, nhất định chính là em, định mệnh của anh.. nhất định phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top