40. Red 8
Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, từng đoàn người ùn ùn ào ra. Ngao Thuỵ Bằng hôn nhẹ lên trán Lý Hoành Nghị gật đầu:
- Quân tử nhất ngôn, nhớ giữ chữ tín!
Lý Hoành Nghị bật cười, chìa tay ra:
- Muốn nắm không?
Ngao Thuỵ Bằng liếc qua thân cây, đang có rất nhiều người tiến lại, anh chần chừ một chút rồi mới lồng mười ngón tay lại với nhau kéo Lý Hoành Nghị đi:
- Em đói chưa? Gọi Vương Khiêm với Lâm Đan cùng ăn luôn nhé.
Quãng đường tới nhà ăn chỉ khoảng hai trăm mét, nhưng Lý Hoành Nghị cảm thấy như đi cả mười cây số, vẫn là thái độ tò mò, vẫn là những ánh mắt soi mói, vẫn là những tiếng xì xào bán tán... Có đôi lúc cậu muốn rút tay ra.. nhưng chỉ cần khẽ động là Ngao Thuỵ Bằng lại siết chặt hơn... Cuối cùng cậu mặc kệ tất cả tiến lên sóng vai ngang hàng với anh, còn khẽ huých một cái:
- Em không buông đâu, đừng căng thẳng, anh nắm chặt quá rồi.
Lâm Đan chạy từ phía xa tới vẫy tay gào lên:
- Êy êy.. Bằng, Tiểu Nghị.. lại đây đi..
Lý Hoành Nghị chỉ về phía nhà ăn:
- Chị, đến giờ ăn rồi mà, còn đi đâu?
Lâm Đan lau mồ hôi kéo cả hai vừa đi vừa giải thích:" Vương Khiêm túm được cái tên viết dòng comment kia rồi"
Ở phía sau toà nhà phụ có một khu đất trống, bình thường cũng chẳng mấy ai bén mảng tới đây trừ đám sinh viên muốn hút thuốc uống rượu, Vương Khiêm đang chống giữ vai Đằng Hải dính lên tường, bực bội tra hỏi:
- Nào, nói đi! Rốt cuộc sao cậu lại làm như vậy, Tiểu Nghị có thù oán gì với cậu đâu?
Đằng Hải trợn mắt, lắc đầu lia lịa chối bỏ, đã nói bao nhiêu lần không phải cậu ta làm, nhưng Vương Khiêm cứ một hai quả quyết như thế. Hai người giằng co cả nửa tiếng vẫn không ra được vấn đề. Lý Hoành Nghị nhìn thấy Đằng Hải thì ngạc nhiên không thôi, tiến lại gần nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mới kéo Vương Khiêm ra:
- Chuyện gì thế? Sao bạn cùng phòng của cậu lại ở đây?
Vương Khiêm vò vò tóc:
- Nó là thủ phạm đấy!
Đằng Hải lập tức cãi lại:
- Đã nói là không phải tớ rồi, cậu bị điên à? Tớ làm thế để làm gì?
Ngao Thuỵ Bằng nói nhỏ gì đó với Lâm Đan rồi đi lại, hơi cúi đầu nhìn Đằng Hải:
- Anh cũng cảm giác không phải cậu ta làm đâu. Vương Khiêm sao em lại cho rằng chính là người này?
- Chuyện hai người cũng đâu có mấy ai biết. Không phải nó thì là ai?
Lý Hoành Nghị khoanh tay đứng dựa vào tường:
- Vậy thì cậu hồ đồ quá rồi, không thể chỉ vì cho rằng không ai thích hợp hơn thì chính là người đó. Ít nhất cũng phải có bằng chứng xác thực mới được.
Đằng Hải len lén nhìn Lý Hoành Nghị, gương mặt bất giác đỏ lên. Cậu ta định lại gần để nói cám ơn nhưng mới bước hai bước đã bị một thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt. Ngao Thuỵ Bằng chống tay chặn lại:
- Không phải người yêu tôi muốn bảo vệ cậu đâu, đừng cảm động, cũng đừng tỏ ý biết ơn gì cả. Lát nữa sẽ biết ngay có phải cậu hay không thôi.
Lâm Đan đi một chốc thì quay lại ôm một cái laptop đến. Ngao Thuỵ Bằng rút usb ra cắm vào, tất cả chụm đầu xem, Đằng Hải cũng cố rướn người ngó nhưng bị Vương Khiêm ấn đầu đẩy qua chỗ khác. Cậu ta đành lủi thủi ra một góc ngồi xuống ôm chân. Nhưng ngồi chưa ấm mông Vương Khiêm đã lao đến túm cổ áo nhấc dậy:
- Con mẹ nó, còn chối nữa, địa chỉ IP chính là khu kí túc, phòng chúng ta. Mày còn gì để nói không?
Đằng Hải tái mặt giãy giụa, mắt ầng ậc nước:
- Không phải tớ..tớ không làm thật mà..
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu suy nghĩ vài phút rồi vỗ vai Vương Khiêm:
- Đừng doạ cậu ấy, trong phòng đó đâu phải chỉ có một người.
Vương Khiêm sững người buông tay:
- Tớ quên mất tên khốn kia đấy.. nói đúng ra thì hắn mới là người có động cơ rõ ràng, nhưng mà tại sao hắn lại biết chuyện của hai người nhỉ?
Lâm Đan có chút run run ôm lấy Vương Khiêm:
- Này.. đừng nói là hắn vẫn luôn theo dõi chị đấy nhé. Tên Hà Bình này thần kinh thật rồi đấy hả?
Đằng Hải ngơ ngác lau nước mắt lí nhí nói:
- Anh Hà.. cũng chuyển ra ngoài ngay sau cậu mấy hôm. Tuy tớ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng máy tính của tớ anh ấy từng mượn để dùng.. nên.. chuyện kia.. các cậu thử tìm anh ấy hỏi đi.
Nhân lúc mọi người trầm tư suy nghĩ, không ai để ý, Đằng Hải nhanh nhảu chạy về phía gần Lý Hoành Nghị nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại:
- Tiểu Nghị này.. cậu như thiên thần vậy ớ, vừa đẹp vừa giỏi vừa lý trí lại biết bảo vệ lẽ phải, từ giờ tớ chính là fan số 1 của cậu. Cậu cần gì cứ nói tớ, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tớ cũng không từ..
Nói một tràng xong cậu ta co giò chạy biến, để lại tám con mắt nhìn nhau chết trân. Ngao Thuỵ Bằng lấy vạt áo vừa lau tay Lý Hoành Nghị vừa lầm bầm:
- Nói linh tinh, tôi mới là fan số 1.
Lý Hoành Nghị buồn cười nhìn Ngao Thuỵ Bằng ghen đến đỏ mắt, càng ngày tính chiếm hữu của anh càng cao, mà còn thể hiện hết lên mặt như thể không làm thế thì người ta không biết ấy. Cậu liếc thấy Vương Khiêm với Lâm Đan còn đang rì rà rì rầm chắc là bàn chuyện về Hà Bình thì nắm cằm anh ghé môi hôn mấy cái lên má dỗ dành:
- Cái gì là của anh sẽ mãi mãi là của anh, việc gì phải mất công ghen ngược ghen xuôi thế? Anh xem.. anh có biết bao người vây quanh em có bao giờ nói gì đâu?
- Không nói gì? Không ghen?
Ngao Thuỵ Bằng khinh khỉnh ra mặt:
- Thật mà.. Em không có ghen..
- Thế ai đã ngồi bắt Lâm Đan kể hết tên những người từng tán tỉnh anh, từng có ý định với anh, thậm chí cả mấy người chỉ làm chung đồ án tốt nghiệp với anh suốt ba tiếng đồng hồ? Ai? Là ai vậy?
Lý Hoành Nghị nhức nhức đầu định mở miệng kêu oan, rõ ràng là Lâm Đan muốn moi thông tin của Vương Khiêm, liền đem bạn Ngao ra trao đổi.. ba tiếng thì đúng nhưng thời gian cậu hỏi về người yêu mình chỉ vẻn vẹn có mười phút.. còn lại toàn là nói về Vương Khiêm. Nhưng nhìn khuôn mặt vênh vênh đắc ý của Ngao Thuỵ Bằng lại không nỡ nói ra sự thật, đành bấm bụng cười trừ:
- Haha.. ha.. bị anh phát hiện rồi... Em.. chính là cuồng bạn trai đến mức như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top