36.Red 4

Lâm Đan ôm Cookie chặt cứng, vừa ôm vừa cưng nựng, ở đâu ra một thằng bé xinh xắn đáng yêu quá mức thế này.. nhìn kĩ thì cứ có cảm giác nó là phiên bản nhỏ của Lý Hoành Nghị, nhất là cái điệu cười nửa miệng kia.

Vương Khiêm bày đồ ăn lên bàn, muốn đón lấy Cookie nhưng Lâm Đan không chịu buông.

- Chị ăn cơm đi đã.. thằng bé còn ở đây cả đêm mà, sau này nếu thích em đưa chị sang nhà chơi với nó thường xuyên.

Cookie đi chơi cả chiều giờ mệt rũ rượi, mắt cứ díp lại, cứ mở ra lại khép vào, chớp chớp một lúc mới nói:
- Tối nay con không được về ngủ với cậu và chú ạ?

Vương Khiêm xoa đầu thằng nhóc dỗ dành:
- Nay cậu con có việc phải làm nên con ở tạm đây một hôm được không?

Ban đầu Cookie có vẻ không thích, chỗ này lạ nhà lạ giường, lại không có cậu ở bên cạnh, trước giờ thằng bé chưa từng rời xa Lý Hoành Nghị, mặt nó phụng phịu còn trực khóc. Nhưng Lâm Đan dành hết tâm sức tình cảm, bao nhiêu chiêu trò nịnh nọt trẻ em đều bày ra cả, mãi sau cuối cùng Cookie cũng miễn cưỡng đồng ý với món quà là một hộp bánh trứng.

Nhưng đến lúc nằm trên giường lại xảy ra vấn đề. Cookie bảo không thích nằm giữa.. nhưng lại cũng không muốn Vương Khiêm nằm dưới đất vì sợ cậu ta lạnh đến ốm..

Lâm Đan mặc bộ quần áo ngủ hình gấu trúc đứng gãi đầu sắp xếp:
- Vậy thì Khiêm Khiêm nằm ngoài, rồi chị nằm giữa, Cookie nằm trong cùng nhé..

Vương Khiêm gật đầu.. tính là nằm một lúc đợi Cookie ngủ thì lẩn xuống, nhưng thằng nhóc láu cá đến mức còn bắt cậu ta vòng tay qua eo Lâm Đan để cho nó nắm. Lâm Đan buồn cười không chịu được mới hỏi:
- Cookie nè.. sao nhất định phải ngủ như thế này?

Thằng bé chu chu môi ngạc nhiên:
- Lúc con ngủ ba người đều thế mà..

- "Thế là sao? " Lâm Đan tò mò

- Cả Bố mẹ, Cậu với chú..lúc nào ngủ chung cũng vậy ạ.

Vương Khiêm cạn lời, Bố mẹ thằng nhóc thì không nói.. nhưng Ngao Thuỵ Bằng với Lý Hoành Nghị.. không có tý ý tứ gì trước mặt trẻ con cả.. mà giờ thì trước mặt ai cũng có thèm để ý gì đâu.

Lâm Đan vỗ vỗ ru đến khi Cookie ngủ say, vừa thấy Vương Khiêm định rút tay lại thì vội giữ lấy:
- Làm gì đấy? Dưới đất lạnh lắm, cứ ngủ ở đây đi..

Mặc dù rất thích vì giường vừa ấm vừa thơm, nhưng đàn ông đang tuổi trưởng thành.. chỉ một động chạm nho nhỏ ruột gan cũng cháy phừng phừng.. Vương Khiêm thì thầm:
- Tha cho em.. nãy giờ em phải cứng cả người để nhịn rồi... cứ thế này cả đêm làm sao mà ngủ..?

Lâm Đan đỏ mặt, liếc mắt lẩm bẩm:
- Em mau nghĩ đến chuyện khác đi.. đàn ông mấy người.. hở cái là đen tối.. chuyện kia em có nghĩ ai là thủ phạm không?

Nhắc đến chuyện ban sáng quả nhiên có hiệu nghiệm, Vương Khiêm lập tức cau mày khó chịu, đoán thì có vẻ đã đoán được rồi.. nhưng chỉ là không rõ động cơ là gì?? Bình thường ở chung cũng đâu có xích mích? Nghĩ nghĩ một hồi thì thấy mệt liền trực tiếp vòng tay ôm Lâm Đan lại, hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm:
- Ngày mai đến trường rồi tính vậy, em chỉ đang lo không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì, có đổ máu hay không? Tinh thần của Tiểu Nghị bất ổn lắm, em chỉ sợ cậu ấy điên lên thì Anh Bằng chết chắc..

---
Trong căn phòng mờ tối,

Lý Hoành Nghị thở dốc thấy người kia cứ dấm dứ mãi không chịu cho vào... được nửa chừng thì lại rút ra thì vô cùng khó chịu..
- Ngao.. Thuỵ.. Bằng.. anh có làm đàng hoàng được không vậy?

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cơ thể người nằm dưới cứ mỗi lần anh định đưa sâu vào hơn lại lập tức co cứng lại thì lo lắng đến toát mồ hôi.
- Em phải thả lỏng người ra anh mới làm được.. nếu không anh mà cố thì chắc chắn em sẽ bị thương...

Lý Hoành Nghị gác tay che mắt, mấy trang web đó không có lừa người.. đúng thật là rất đau, đau đến không tưởng.. nhưng thà là cứ đau một lần cho xong.. đằng này.. vờn nhau quá lâu rồi. Hôn đến mức sưng cả môi, vuốt ve nắn bóp bầm cả người, dạo đầu cả tiếng đồng hồ vẫn không thể làm cho ra hồn.. cứ thế này mà dừng lại chắc chắn không có lần sau..
Cậu hít một hơi rồi chống tay muốn ngồi dậy, Ngao Thuỵ Bằng luống cuống lùi về sau nhưng Lý Hoành Nghị đã kéo tay anh lôi về phía trước, ép thân dưới cả hai dính sát lại với nhau.

Ngao Thuỵ Bằng đỡ lưng Lý Hoành Nghị, quay sang nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu hoảng hốt:
- Em làm gì thế hả? Muốn chết hay sao? Mau nằm xuống...

- Anh im miệng..  vào hết rồi đúng không? Giờ thì... thể hiện ...bản lĩnh đàn ông của anh đi..
Lý Hoành Nghị thở hổn hển, úp mặt vào vai Ngao Thuỵ Bằng cố giữ cho bản thân được tỉnh táo.

- Ha.. em được lắm..vẫn còn mỉa mai anh được đấy..

Cảm giác nóng ấm từ dưới truyền lên khiến Ngao Thuỵ Bằng rùng mình, chút ý chí còn sót lại cũng nhanh chóng tiêu tan, chỉ một giây đã xoay ngược Lý Hoành Nghị lại, giữ lấy hông cậu mà liên tiếp đâm vào..

Từ sau phút ấy Lý Hoành Nghị không còn nói thêm bất cừ lời nào nữa, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, đôi môi bị cắn tới bật máu.. cậu âm thầm cười trong lòng, sau này nếu có ai hỏi về kinh nghiệm lần đầu.. chắc cậu chỉ có thể nói một câu "quên đi thì hơn"

Khi trời đã chuyển sang tối đen.. bên ngoài bắt đầu bật đèn đường thì Ngao Thuỵ Bằng mới vuốt mái tóc đã ướt sũng ngồi phịch xuống. Cảm giác kích thích mãnh liệt quá nên làm tới quên cả thời gian, hiện tại hai chân dường như đã tê liệt. Anh nhìn Lý Hoành Nghị vẫn không có chút phản ứng gì chỉ nằm im úp mặt vào gối thì giật mình lo lắng muốn nâng người dậy nhưng cậu lắc đầu:
- Anh xong chưa.. nếu xong rồi thì để em ngủ một chút..

Ngao Thuỵ Bằng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi cúi xuống định hôn Lý Hoành Nghị một cái, nhưng vừa chạm vào đã thấy vị tanh mặn trong miệng thì bật dậy mở đèn ngủ. Đôi môi căng mọng bình thường nhìn đã muốn yêu kia giờ sưng đỏ tím ngắt, máu một góc đã khô lại thành mảng.
Hình ảnh này đập vào mắt khiến Ngao Thuỵ Bằng chết lặng, trái tim trùng xuống.. bàn tay anh run run chạm vào má Lý Hoành Nghị khóc nấc lên:

- Em.. tại sao?? Anh đã nói.. nếu đau nhất định.. phải đẩy anh ra cơ mà..

- Anh có thích không?

- Giờ không phải lúc để em hỏi chuyện đó..

- Trả lời thật lòng đi.. anh có thấy sướng không?

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu, đau thương tới muốn quặn cả ruột gan, thích với sướng cái gì? Người anh yêu vì anh mà chịu đau đớn tới mức này..

Nhưng Lý Hoành Nghị lại cau mày:
- Nếu anh không thoả mãn thì em đã phí công vô ích rồi.

Ngao Thuỵ Bằng chỉ xuống sàn nhà, quần áo vứt lung tung từ trên giường xuống đất, chăn ga lộn xộn,   vỏ bao cao su vứt la liệt khắp nơi, vừa lau nước mắt vừa thở dài:
- Em nhìn xem.. nếu anh không thích.. liệu có đến mức này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top