32. Iris 32
Lý Hoành Nghị vuốt nhẹ mái tóc của Ngao Thuỵ Bằng, cậu chỉ muốn có một mối quan hệ yên bình, càng kín đáo được thì càng tốt, tất nhiên không phải giấu giếm.. mà đừng có quá nhiều người soi mói. Hiện tại vẫn đang rất ổn, một vài người cũng chẳng ảnh hưởng, nhưng giả dụ nếu cả trường đều biết.. lúc ấy đi học cũng sẽ vô cùng mệt mỏi.. làm gì cũng bị nhìn chằm chằm.. cậu không quan tâm đến bản thân thì cũng không muốn Ngao Thuỵ Bằng phải khó chịu...
Lý Hoành Nghị lảng sang chuyện của Vương Khiêm, nhìn cậu ta trêu trọc:
- Bạn của tôi yêu đương thế nào? Vui vẻ chứ hả?
Vương Khiêm ban đầu thì hào hứng như trúng số, sau khi nhắc đến Hà Bình thì mặt u ám như trời ngày giông bão, xám xịt cả lại:
- Bị đeo bám thực sự quá đáng sợ.. Đan Đan bảo trước đây chị ấy ổn vì dù có từ chối nhưng vẫn độc thân thì hắn sẽ không tỏ thái độ gì quá mức. Nhưng sau này thì không chắc.
- "Không có chuyện gì đâu, làm sao một sinh viên năm ba có thể làm gì được. Cậu đừng lo lắng quá mức. Nếu cần thiết thì cậu thuê ngay cạnh chỗ chị ấy đang ở là được"
Lý Hoành Nghị xua xua tay.. cùng trong một trường.. lại là trường đại học có tiếng cả nước, để đỗ vào đây cũng phải vất vả chăm chỉ đến mức nào, làm gì có ai dễ dàng đánh đổi cả tương lai của mình chỉ vì chuyện tình cảm đơn phương nhất thời chứ.
Nói qua nói lại một hồi thì cũng tới chiều muộn, Ngao Thuỵ Bằng và Cookie ngủ đến quên trời đất, Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối, cậu khẽ lay lay chân đánh thức Ngao Thuỵ Bằng. Đến lúc anh ấy vươn vai ưỡn ẹo dậy được thì chân cậu dường như đã hoá đá..mất toàn bộ cảm giác.
Vương Khiêm ôm Cookie dậy đề nghị:
- Để cảm ơn mọi người đã cho tớ tá túc, tối nay tớ sẽ chiêu đãi, ai thích ăn gì thì đề xuất nha.
Cookie nghe thấy ăn thì mắt chớp chớp khua khua tay:
- Khiêm Khiêm, con muốn ăn há cảo.
Lý Hoành Nghị nhìn nhà cửa ngổn ngang nói:
- Cậu đưa Cookie đi mua đi, tớ ở nhà dọn đã, tối còn có chỗ mà ngủ chứ.
Ngao Thuỵ Bằng đi ra vẫy tay chào Cookie rồi cúi người muốn ôm Lý Hoành Nghị, cậu ngạc nhiên từ chối:
- Anh.. cái kiểu bế công chúa này là gì vậy.. em không lãng mạn như này đâu.. bỏ qua đi.
- Chân em chẳng phải tê cứng rồi sao, anh đỡ em ngồi lên ghế cho thoải mái.
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thuỵ Bằng đặt chân mình lên đùi xoa bóp thì có chút cảm động, muốn khen anh một câu nhưng anh đã cướp lời:
- Sau này đừng chịu thiệt về mình quá như thế. Anh ngủ quên em đánh thức anh dậy, sao lại để anh nằm mấy tiếng đồng hồ đến mức thành thế này.
- Đó là anh mà.. Vì là anh nên không sao cả.
Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu không đáp, từ trước tới giờ chuyện gì cũng là Lý Hoành Nghị gánh vác thay anh, là cậu ấy nhận ra tình cảm của bản thân trước, mạnh mẽ trước mặt anh nói ra. Có chuyện khó khăn thì dũng cảm cùng anh đối mặt, không lảng tránh, không lẩn trốn. Anh làm sai.. nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận xuống nước nói lời xin lỗi.. Anh ấu trĩ người khác bảo anh làm mất hình tượng, còn cậu thì bảo anh chỉ cần là chính mình, vui vẻ là được.
Ông Bà bảo tạm thời cứ giấu, có cơ hội thì nói, nhưng Ngao Thuỵ Bằng cứ nghĩ đến chuyện lần trước cậu bỏ đi là lòng lại âm ỉ đau nhức.
- Bảo bối này... Bố mẹ anh sắp về Bắc Kinh rồi..
Lý Hoành Nghị choàng tay kéo Ngao Thuỵ Bằng lại, ôm ôm vỗ vỗ:
- Ừm.. anh đừng lo lắng nhé.
- Không.. nhưng.. câu này phải là anh nói với em mới đúng chứ..
- Tại sao???
Lý Hoành Nghị ngơ ngác hỏi
Ngao Thuỵ Bằng gãi gãi đầu cũng bối rối theo luôn:
- Thì..Bố mẹ sẽ làm khó em.. sẽ yêu cầu em rời xa anh.. không chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta..
Mấy tình tiết trong phim cẩu huyết ngôn tình này Lý Hoành Nghị còn chẳng bao giờ xem, chỉ nghe Vương Khiêm thao thao bất tuyệt kể lại đã thấy nhức đầu.. Cậu khoanh tay dựa vào thành ghế Sofa nhếch miệng:
- Người duy nhất có quyền... là anh.. nếu anh nói em tránh xa ra thì em sẽ làm.. còn lại.. chẳng liên quan gì tới chúng ta hết. Trong mối quan hệ hai người thì chỉ có hai người mới có quyền quyết định thôi.
- Anh thì không thế..
- Hửm???
Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy chân Lý Hoành Nghị, gác cằm lên đùi cậu:
- Kể cả em có bảo anh cút, anh cũng không bao giờ rời xa em..
- Ừm.. cám ơn anh. Có điều.. chuyện Bố mẹ anh em đã biết rồi.
Người bất ngờ ngược lại là Ngao Thuỵ Bằng:
- Hả?? Bà nói với em sao?
- Không..
Lý Hoành Nghị gõ gõ tay xuống ghế :" Là Anh Nghi, anh ấy bảo sẽ đưa chị em về ra mắt và bàn chuyện đám cưới.. "
Ngao Thuỵ Bằng ngồi thẳng người, trong lòng hơi hậm hực:" Sao cứ có cảm giác giờ bản thân mới là người ngoài cuộc thế nhỉ, chuyện này Ngao Cảnh Nghi còn chưa thèm nói với mình"
- Khoan.. Nếu bàn chuyện đám cưới.. vậy thì Cookie..
Lý Hoành Nghị gật đầu:
- Ừm.. hôm đó em bắt buộc phải đưa thằng bé về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top