29. Iris 29
Lâm Đan nằm bò ra bàn thở phì phì, sau khi trả đồ xong hai người tới một quán cafe gần trường. Vương Khiêm mang trà sữa đẩy tới trước mặt cô:
- Em bảo để em đi một mình cũng được, có mấy đồ đâu mà cứ nhất định đòi đi.
- "Ngốc thế này.. " Lâm Đan hút một hơi vừa nhai trân châu vừa lắc lắc đầu "Chị đây là muốn đi cùng chú nên mới vất vả thế này đấy"
Những tưởng Vương Khiêm sẽ trưng ra bộ mặt ngơ ngẩn như mọi lần, nhưng cậu ta lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc:
- Em không ngốc, em nói vậy là vì thương chị, chị nhìn không ra thật à..
Lâm Đan bụm chặt miệng ngăn bản thân không hét lên, chỉ chỉ tay về phía Vương Khiêm:
- Đây là ai??? Nhất định không phải Khiêm Khiêm mà tui quen.
- Vậy chị thích thế nào? Chị muốn em trở thành thế nào em sẽ là như vậy.
- "Ê ê ê.. không chơi vậy đâu nha.." Lâm Đan xua xua tay "Em mau bình thường lại đi.. tự dưng nam thần quá chị sợ lắm"
Vương Khiêm chống cằm nghiêng đầu, nhìn hai má đỏ ửng của Lâm Đan thì trong lòng như có hoa nở, âm thầm cảm ơn bạn tốt đã chỉ bảo, đánh nhanh thắng nhanh, cứ trực diện mà tấn công.
Tranh thủ lúc Lâm Đan còn đang bối rối, Vương Khiêm nắm tay cô xoa nhẹ:
- Chị.. hoa mỹ cầu kì không bằng đúng lúc.. bây giờ em tỏ tình chính thức, chị có bằng lòng không?
Tim Lâm Đan đập thình thịch như trống đánh, mang danh hotgirl nên số lượng người theo đuổi từ trước tới giờ không thiếu, thậm chí có người còn điên cuồng làm những việc vô cùng lãng mạn tốn kém để tỏ tình.. nhưng cô lại rất thờ ơ, người ta muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, lòng cô chưa từng xao động. Vậy mà bây giờ chỉ một câu hỏi đơn giản.. tại một quán nước bình thường.. không thể bình thường hơn thì lại rung động đến mất kiểm soát.
Đợi một lúc lâu vẫn thấy Lâm Đan cúi đầu không đáp, Vương Khiêm tưởng mình đã thất thố nên vỗ vỗ nhẹ đầu cô áy náy:
- Em xin lỗi.. lẽ ra không nên hời hợt như này..
- Đồng ý..
- Hả??
- Chị nói là chị đồng ý.. làm bạn gái em..
Lâm Đan lí nhí che mặt nói.
Câu trả lời đến bất ngờ làm Vương Khiêm ngây ra như tượng, không dám cử động.. lúng túng một hồi thì thốt lên:
- Vậy.. em hôn chị một cái nhé..
- ...
Câu nói ra khỏi miệng mới thấy bản thân quá mức ngu ngốc , Vương Khiêm đứng bật dậy chạy ra ngoài lẩm nhẩm: "Chết tiệt.. Tiểu Nghị.. cậu làm hư tớ rồi.. cứ mở miệng ra là muốn chiếm tiện nghi người ta thôi"
Lâm Đan ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt, hoá ra yêu người chưa đủ tuổi thú vị như vậy sao?
Năm phút trôi qua mà Vương Khiêm vẫn chưa vào, cô uống nốt một hơi trà rồi đi ra, trông cậu ta vẫn hồn phách trên mây thì ngó nghiêng xung quanh, lúc này trời cũng chiều muộn nên không có ai liền kéo cổ áo Vương Khiêm xuống, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn phớt:
- Buổi đầu hẹn hò.. thế này thôi nhé!!!
Vương Khiêm ngây cả người còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người từ xa tiến lại kéo mạnh Lâm Đan ra gắt gỏng:
- Đan Đan.. em nhiều lần từ chối anh.. là vì thằng oắt này sao???
- Anh Hà????
Vương Khiêm vội vàng nắm cổ tay hắn ta, ép hắn buông bàn tay đang nắm chặt tay Lâm Đan ra, sau đó đứng chắn trước mặt cô.
Lâm Đan từ phía sau Vương Khiêm ngó ra bực bội:
- Hà Bình.. cậu có phải bị thần kinh không ổn định không? Tôi đã nói tôi không thích cậu, rất không thích.. Kể cả tôi không có bạn trai tôi cũng vẫn không thích cậu.. đừng đi quá trớn.
Vương Khiêm ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại, Hà Bình chính là đàn anh năm ba đang ở cùng cậu ta và Đằng Hải, bình thường hắn khá ít nói, không hoà đồng nhưng cũng không có xích mích gì. Cậu đẩy Hà Bình lùi lại:
- Anh Hà.. đây là bạn gái em.. anh không nên cư xử thế này..
Khuôn mặt Hà Bình nhăn nhó tức giận đến nổi gân trán, hắn đã thích Lâm Đan ba năm, từ ngày bước chân vào trường đã thích... Hắn tặng bao nhiêu quà, tỏ tình bao nhiêu lần cũng đều bị từ chối, lần nào Lâm Đan cũng chỉ bảo không thích.. nhưng không thích cái gì thì chẳng nói rõ.. hắn gằn giọng chất vấn:
- Đan Đan.. em.. thích tên này vì hắn cao to đẹp trai, giàu có.. chê anh nghèo hèn đúng không?
Lâm Đan phát dồ quát:
- Tôi không thích là không thích.. cậu có như thế nào tôi vẫn không thích.. bà mẹ nó chứ.. cứ để chị đây phải điên lên..
Vương Khiêm quay lại, nhìn bạn gái như sư tử nổi khùng thì không những không ghét bỏ còn thấy đáng yêu quá mức.. đột nhiên cậu ta nhớ lại bản thân từng dè bỉu Ngao Thuỵ Bằng vì anh nói anh thích nhất Lý Hoành Nghị lúc cậu xù lông lên, còn chê anh thích ngược, thích SM.. hoá ra bản thân khi có người yêu tính cách thay đổi bất thường thật. Cậu ôm vai Lâm Đan quay sang nhìn Hà Bình cảnh cáo, ánh mắt sắc lẹm làm hắn hơi hoảng.
- Anh nên biết vị trí của mình ở đâu.. bước chân sang đường khi vẫn đèn đỏ có thể bị xe tông đến liệt giường đấy.. bạn gái tôi chưa bao giờ bật đèn xanh cho anh.. nên ngưng làm phiền cô ấy đi.. đừng để tôi phải ra tay với anh..
Lâm Đan nhìn không chớp mắt, vỗ vỗ tay:
- Ôi babe, ngầu quá xá nha..
Vương Khiêm quay lại nhìn Lâm Đan thì bật mode thỏ con ngay tức thì:
- Hê hê, bạn gái em thích là được ..
Nhìn cảnh chướng tai gai mắt này Hà Bình cắn môi cắn lợi, bàn tay nắm chặt tới mức móng tay găm sâu vào thịt.. tức tối quay đầu chạy đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top