28. Iris 28
Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, bài phát biểu nhẹ nhàng mà sâu sắc của Lý Hoành Nghị được mọi người vô cùng hưởng ứng. Cậu lược bỏ toàn bộ mấy câu đậm chất " Ngao Thuỵ Bằng" ra, chỉ giữ lại những câu mang tính " bình thường nhất" và thêm một số ý tứ của bản thân. Mặc dù Ngao Thuỵ Bằng rất không vui, phụng phịu ra mặt nhưng cậu mặc kệ, cực kì hài lòng với kết quả cuối cùng.
Vương Khiêm tranh thủ lúc Ngao Thuỵ Bằng đang bận rộn thì kéo Lý Hoành Nghị ra một góc khuất phía hành lang:
- Bây giờ nói chuyện được chưa?
- Ừm.. nói gì??
- Thì.. mấy vết đỏ trên cổ cậu đấy, lại còn đến muộn, cái kiểu vội vàng này...
Lý Hoành Nghị chặn họng cậu ta:
- Xem ít phim thôi, đúng là tối qua Bằng Bằng có qua chỗ tớ, nhưng mà chỉ là đánh nhau.. một tý.. thành ra như vậy...
Vương Khiêm gật gù cho có lệ:
- ok ok, cậu nói sao thì là thế. Hai người đừng cãi nhau nữa đấy, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.. tớ với anh Phong chị An ngày nào cũng phải họp kín.. chỉ sợ nhỡ cậu giận quá mà chia tay thì anh Bằng nổi điên mất. Anh ý mà tức giận thì cũng đáng sợ lắm..
- Làm sao mà chia tay được.. tớ..
Lý Hoành Nghị đang nói thì phía cầu thang một đám sinh viên ùn ùn kéo xuống.. cậu kéo tay Vương Khiêm: " Đi thôi, tối nói tiếp"
Nhưng Vương Khiêm chỉ chỉ lên trên:
- Cậu về trước đi, tớ phải quay lại giúp Đan Đan, chiều nay phải mang trả một số đồ đi thuê ấy.
- Ok, gặp sau..
Đợi bóng Lý Hoành Nghị đi khuất, Vương Khiêm mới thở phào chạy lên cầu thang.. nhưng vừa qua thềm nghỉ thì nhìn thấy khuôn mặt của lù lù của Đằng Hải. Vương Khiêm giật nảy mình, tim đập thịch một cái, tên này.. ở đây từ bao giờ vậy? Có nghe thấy cuộc nói chuyện khi nãy không?
Đằng Hải nhìn nhìn, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi... Cuối cùng lắc đầu xoay người chạy biến.
Vương Khiêm đứng như trời trồng, gãi gãi đầu.. đúng lúc này thì Lâm Đan gọi tới, cậu ta vừa nghe điện thoại xong thì quen béng chuyện vừa rồi, vui vui vẻ vẻ mà chạy về phòng họp.
Buổi tối Ngao Thuỵ Bằng cùng Lý Hoành Nghị về nhà Lý Phong thu dọn đồ đạc.
- Hôm nay em ngầu lắm đó.. rất được.
Ngao Thuỵ Bằng ngồi ở góc giường giơ ngón like, miệng thì khen nhưng lòng hậm hực, mấy câu hoa mỹ anh dùng bao tâm sức nghĩ ra, cậu triệt để gạch đi.
Lý Hoành Nghị vừa gấp quần áo vừa tặc lưỡi, cậu biết thừa ý tứ của cậu khen đểu kia. Sau khi đóng vali cậu tiến đến chỗ Ngao Thuỵ Bằng.. cúi đầu hôn anh, trước khi tách ra còn khẽ cắn nhẹ một cái:
- Mấy lời đó.. em nói cho mình anh nghe không được à? Nếu nói oang oang ra cho cả mấy trăm người cùng nghe thì đâu còn ý nghĩa nữa..
Cách dỗ người yêu bách phát bách trúng này.. Lý Hoành Nghị dùng không biết chán.. tuy cũ nhưng đảm bảo lần nào cũng có kết quả... Ngao Thuỵ Bằng thực sự hớn hở trở lại ngay tức thì, ôm lấy eo cậu giở giọng lèo nhèo:
- Bảo bối.. chuyện kia xí xoá nhé.. hứa với anh sau này em không được tự ý bỏ đi.
- Em đâu có tự ý, em chờ anh về chào hỏi đàng hoàng mới đi mà.
- "Em đừng có mỉa mai.. " Ngao Thuỵ Bằng xụ mặt "Có biết anh nhớ em đến thế nào không?"
Cả tuần rồi Lý Hoành Nghị rất mệt, ban đêm cứ thao thức chập chờn.. có đôi lúc đầu đau như búa bổ. Những hôm chơi game tới ba bốn giờ sáng, mắt mờ thân mỏi mà nằm xuống lăn lộn thế nào cũng không thể ngủ.. Vậy mà tối qua chỉ cần Ngao Thuỵ Bằng ở bên cạnh là không tự chủ được thiếp đi ngay lập tức, còn ngủ rất ngon.
- Ừm.. được rồi.. là em sai, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.
Ngao Thuỵ Bằng vui vẻ xoa xoa vuốt vuốt, chợt nhớ ra chuyện hệ trọng liền kéo Lý Hoành Nghị ngồi lên đùi khoá cả hai tay cậu lại mới dám nói:
- À.. Ông Bà.. biết chuyện của chúng ta rồi..
- Anh trói em lại như này làm gì?
- Sợ em đánh anh.. Không phải anh cố ý đâu.. mà Bà bảo chúng ta lộ liễu quá.
Lý Hoành Nghị gác cằm lên vai Ngao Thuỵ Bằng bật cười:
- Kể cả anh cố ý em cũng sẽ không trách.. Nếu không phải vì lo người ta đánh giá thì em đã muốn bắc loa thông báo cho cả trường biết anh thuộc về em rồi.
Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi:
- Đấy.. thế mà em bảo không sợ bị bàn tán..
- Ừm.. em là sợ người ta chửi em là tên điên tình, cuồng bạn trai.
Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Lý Hoành Nghị rất biết cách khiến cho anh yên lòng, dù anh có ngang ngược thế nào, cậu ấy cũng sẽ đứng về phía anh, cho anh cảm giác an toàn nhất.
Có đôi khi Ngao Thuỵ Bằng lại thấy hơi buồn, vì để có được những suy nghĩ như thế này, hẳn là Lý Hoành Nghị đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, người hiểu chuyện vẫn luôn như vậy.. càng ngoan càng không có kẹo ăn... Nhưng bây giờ bên cạnh cậu có một người.. sẵn sàng dành hết cả quãng đời còn lại để bù đắp tất cả những tháng ngày không vui khi trước, chỉ cần cậu muốn, anh có thể mang hết tất cả dịu dàng của cuộc đời gói lại tặng cho cậu.
- Bảo bối này.. còn một tuần nữa là sinh nhật em rồi đấy.
Lý Hoành Nghị nhớ lại cuộc lăn lộn tối qua, hình ảnh Ngao Thuỵ Bằng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bàn tay to lớn của anh khi lướt trên da, những nụ hôn đầy tính chiếm hữu thì âm thầm thở dài, có vẻ như... cậu tính toán sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top