27. Iris 27

- Đủ chưa?

Ngao Thuỵ Bằng nghe âm thanh này thì giật mình tỉnh lại, nhìn cơ thể của Lý Hoành Nghị chi chít mảng hồng mảng đỏ thì có chút hoảng loạn:
- Xin.. xin lỗi..

Lý Hoành Nghị chống tay ngồi dậy, kéo áo kín lên tận cổ rồi khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm Ngao Thuỵ Bằng một lúc khá lâu mới mở miệng:
- Anh thoả mãn rồi chứ? Xong rồi thì về đi..

- Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh, chúng ta cũng xa nhau cả tuần rồi, em không nhớ anh một chút nào sao?

- Có.. rất nhớ..

Câu trả lời này Ngao Thuỵ Bằng hoàn toàn không ngờ đến, anh nắm lấy tay Lý Hoành Nghị khó hiểu hỏi:
- Vậy tại sao?

Lý Hoành Nghị cười nhạt:
- Yêu anh, nhớ anh.. thì liên quan gì tới chuyện em giận anh. Chẳng lẽ vì yêu anh mà em phải bỏ qua tất cả cảm xúc của bản thân à, đâu ra chuyện nực cười thế?

- Ông, Bà, Cookie.. tất cả mọi người đều nhớ em lắm rồi, không thể vì mọi người sao? Còn anh.. mặc kệ anh .. em về nhà.. anh đi.. đổi lại vậy được không?

- "Cũng được.." Lý Hoành Nghị đứng lên, vào phòng mở vali vứt quần áo vào " Thế thì hôm nay anh ngủ lại đây, em về nhà."

Ngao Thuỵ Bằng bóp trán, tên nhóc này thật là..., bình thường có lẽ do vì chiều anh nên cậu mới đồng ý rất nhiều việc oái oăm anh yêu cầu, nhưng khi cậu đã không muốn thoả hiệp thì thật sự rất khó nói chuyện.

Anh chạy lại đẩy người lên giường, sau đó túm lấy chăn cuộn cậu lại một vòng, nằm ôm chặt cứng, Lý Hoành Nghị bực bội:
- Thả em ra.. anh đừng chơi xấu như vậy..

Ngao Thuỵ Bằng hôn chóc chóc khắp mặt Lý Hoành Nghị cười ha hả:
- Anh là tiểu nhân đấy, anh không fair play đấy.. em làm gì được anh? Giỏi thì em tự mình thoát ra đi.

Lý Hoành Nghị giãy giãy một hồi cũng không xi nhê thì bất lực quay mặt đi chỗ khác, không tiếp lời. Mấy phút sau, Ngao Thuỵ Bằng lắc lắc chẳng thấy có động tĩnh gì, nghĩ chắc cậu giận lắm, đang định năn nỉ tiếp thì đã nghe tiếng thở đều đều.. anh ngạc nhiên chống tay dậy ngó qua, cậu thế mà đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

- Này.. em thế này mới là phạm luật đó.. đồ ngốc..
Ngao Thuỵ Bằng khẽ gỡ chăn ra, ôm người vào lòng thì thầm rồi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau,
Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh dậy, vội vàng tìm điện thoại, vừa nhìn thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thì hốt hoảng lao xuống giường. Cậu vừa ngậm bàn chải vừa đá đá chân vào người Ngao Thuỵ Bằng:
- Mau dậy đi.. trễ rồi..

Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn mệt, tối qua vần nhau tới gần hai giờ mới ngủ, anh lắc đầu:
- Để anh ngủ tý nữa..

- Hôm nay là khai giảng đấy..

Ngao Thuỵ Bằng nghe câu này thì cũng bật tách như tôm khỏi chăn, cuống quýt tìm điện thoại nhưng đã sập nguồn, chết tiệt, chuyện quan trọng như vậy mà quên béng đi mất, một người thì chịu trách nhiệm tổ chức chính, một người là nhân vật chính, hội trường cũng đã gần như đông đủ mà vẫn không thấy hai người quan trọng đâu, chắc chắn là sẽ hỗn loạn lắm.

Tại trường,
Lâm Đan và Vương Khiêm thay nhau gọi, gọi đến nóng cả máy mãi cũng chẳng ai nghe.

Mấy người khác chạy lại lo lắng hỏi:
- Không phải họ xảy ra chuyện gì chứ, đã liên hệ với người nhà chưa??

Khi mọi người bắt đầu trở nên bất an thì hai bóng người đột ngột lao vào, Lý Hoành Nghị chắp tay lên trán:
- Em vô cùng xin lỗi.. do có chút chuyện nên bọn em tới muộn..

Ai nấy đều ôm ngực thở phào, tuy hơi ngạc nhiên là tại sao hai người lại tới cùng lúc nhưng do thời gian gấp gáp nên tạm gác lại chuyện đó ra sau đầu.

Vương Khiêm lại gần Lý Hoành Nghị thì thầm:
- Này.. này.. tối qua hai người.. không phải là..

Lý Hoành Nghị vừa đọc lại bài phát biểu vừa lắc đầu:
- Không có.. đừng linh tinh..

Vương Khiêm ghé tai Lâm Đan nói nhỏ gì đó, lát sau cầm một hộp thuốc chạy về phía Lý Hoành Nghị:
- Tớ sẽ hỏi sau, nhưng hiện tại trên cổ cậu nhiều vết đỏ lắm, nếu không muốn bị chú ý thì mau dán tạm urgo vào đi.

Lý Hoành Nghị giật mình, mở cam trước điện thoại lên xem, đúng thật là phía sau cổ chỗ tím chỗ hồng, cậu âm thầm chửi thề trong lòng, nhanh chóng che đi, nhưng vẫn không quên thanh minh với Vương Khiêm:

- Thật sự là không có chuyện gì đâu, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy.

Vương Khiêm nhún vai, phải hay không thì cùng nhau xuất hiện chắc chắn là hoà bình rồi. Làm cậu ta lo tới mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.

Lần đầu tiên đứng trước hội trường cả nghìn người, Lý Hoành Nghị có chút lo lắng, tiếng hò reo của các bạn sinh viên, tiếng vỗ tay của các thầy cô làm tai cậu hơi ù đi, trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với một lúc quá nhiều con người như thế này... Một hai phút ban đầu mọi người còn mải ngắm thủ khoa nên không để ý, nhưng về sau mãi không thấy cậu nói gì, cứ im lặng thì bên dưới bắt đầu xì xào..

Nhận thấy tình huống có vẻ không ổn, Ngao Thuỵ Bằng đứng phía sau cánh gà, nói với Lâm Đan đưa cho mình một cái mic khác rồi tiến về chỗ Lý Hoành Nghị. Anh vừa bước ra thì bên dưới lại ồ lên.. Nhưng khác hẳn với Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng tự tin có thừa, vừa vẫy vẫy tay như trình diễn thời trang vừa không quên khoe nụ cười rạng rỡ... điều này cũng vô tình làm giảm bớt không khí căng thẳng gượng gạo hiện tại.

Sau khi giả vờ thay mic mới, còn thử đi thử lại như thật, ô ô a a một hai ba bốn tới vài phút, Ngao Thuỵ Bằng mới ra vẻ hài lòng:
- Xin lỗi mọi người vì sự cố không mong muốn này..
Nhưng chờ đợi là hạnh phúc đúng không ạ.. ?

Cả hội trường đều cười ồ lên. Khi mọi thứ đã khả quan hơn thì Ngao Thuỵ Bằng mới khẽ gật đầu với Lý Hoành Nghị, trước khi đi vào còn ghé sát tai cậu nói thật nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy:
- Đừng sợ.. anh luôn ở đây..

Và thế là khoảnh khắc của tân thủ khoa khoá mười sáu được lưu truyền như một huyền thoại mà sau này trên mọi diễn đàn của trường cứ mỗi dịp có sự kiện đều nhắc đi nhắc lại. Chàng trai với gương mặt lạnh như băng, thái độ thờ ơ hờ hững đột nhiên không hiểu vì lý do gì đã bật cười, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, xung quanh cậu ấy giống như có muôn vàn đoá hoa nở rộ....giây phút ấy khiến toàn thể những người chứng kiến lúc đó, bất kể là nam hay nữ, trái tim của ai cũng vô tình lỗi đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top