26. Iris 26

Cookie ngoan ngoãn được hai ngày đầu, đến ngày thứ ba là thằng nhóc nhớ Lý Hoành Nghị, đi ra đi vào lại hỏi cậu đâu, sao không gọi điện, sao không trở về khiến Ông bà cũng rất buồn. Thằng bé vẫn đi lớp mầm, vẫn ăn cơm đúng bữa, không khóc, không quấy nhưng cũng.. chẳng hề cười nói líu lo như trước. Ngao Thuỵ Bằng nằm trên giường xoa xoa lưng Cookie vỗ về:
- Mau ngủ đi con.. con thức khuya thế này cậu sẽ mắng đấy..

Cookie im lặng không đáp.. một lúc sau mới lí nhí nói:
- Chú ơi.. có phải con làm gì sai.. nên cậu mới không cần con nữa không?

Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy Cookie an ủi, nhưng giọng giống như bị ai đó bóp nghẹn:
- Không.. con làm sao có lỗi gì được, con ngoan ngoãn như vậy, là chú sai.. chú sai rồi. Con cố gắng thêm vài hôm, chú sẽ tìm cách đưa cậu về, có được không?

Nói một lúc lâu Cookie mới miễn cưỡng đồng ý đi ngủ, đợi đến khi thằng bé thở đều đều ngủ say Ngao Thuỵ Bằng mới nhẹ nhàng xuống giường.

Chu Bà đi ra phòng khách thấy cháu trai đang ngồi thẫn thờ trong bóng tối khẽ thở dài.
- Tiểu Bằng..

Ngao Thuỵ Bằng đang suy nghĩ mông lung có chút giật mình:
- Bà ngoại, sao lại ra đây ạ, con đánh thức Bà sao?

Chu Bà ngồi xuống bên cạnh khẽ vỗ vai Ngao Thuỵ Bằng:
- Con.. nói thật cho Bà biết.. hai đứa.. như này là cãi nhau..vì chuyện tình cảm phải không?

Cơ thể Ngao Thuỵ Bằng trong thoáng chốc cứng ngắc, ý tứ trong câu hỏi này là gì, anh không dám chắc.. bối rối hỏi lại:
- Bà.. Bà hỏi vậy tức là sao ạ?

- Còn sao nữa, chẳng phải hai đứa thích nhau à?

Ngao Thuỵ Bằng hoảng hốt nắm lấy tay Chu Bà:
- Bà nghe con giải thích.. bọn con..

Nhưng trái với tưởng tượng, Chu Bà không hề tức giận hay có thái độ gì khó chịu, ánh mắt trìu mến nhìn Ngao Thuỵ Bằng:

- Con à, con thích một người.. tại sao phải mất công giải thích với ai.. kể cả là Bố mẹ hay Ông Bà, hạnh phúc là của con cơ mà.. đừng giao hạnh phúc của mình vào tay người khác..

- Bà.. biết từ khi nào vậy ạ?

Chu Bà bật cười:
- Bọn bây có giấu đâu mà bảo người khác giả mù. Ta đã lấy Chồng được ngót ngét hơn năm chục năm, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Tiểu Nghị.. thằng bé thực sự thích con lắm đấy..

Ngao Thuỵ Bằng nắm hai tay lại, buồn bã lắc đầu:
- Con làm em ấy tổn thương rồi Bà ạ, giờ còn tránh mặt không muốn thấy con nữa..

Chu Bà đập cái tét vào lưng tên cháu trai ngốc nghếch cười:
- Người ta lùi một bước.. con định cứ đứng im mà nhìn hay sao? Nói con hay.. ngày xưa ta từ chối Ông của con tới năm lần, đến tận lần thứ sáu mới đồng ý lấy đấy..

- Nhưng.. con sợ.. nếu con cứ cố chấp.. em ấy lại càng ghét con hơn thì sao ạ??

Chu Bà suy nghĩ một lúc rồi đứng lên mở tủ, lấy ra một hũ đào vàng ngâm đưa cho Ngao Thuỵ Bằng:

- Tiểu Nghị bảo con rất chủ quan, chẳng bao giờ lo tới sức khoẻ, nên lúc nào trong nhà nó cũng chuẩn bị thứ này.. có thể con chẳng bao giờ để ý, nhưng nó luôn quan tâm con từ những thứ nhỏ nhặt nhất.. Chỉ cần con hơi nhăn mặt, nó cũng sẽ biết con đau ở đâu, đau chỗ nào.. Chẳng phải bây giờ bọn trẻ có câu gì.. " Đẹp trai không bằng chai mặt.." đúng không, con có cả hai, sợ gì...

Ngao Thuỵ Bằng đứng bật dậy nhìn đồng hồ, mười giờ.. cũng chưa quá muộn, anh cúi người ôm lấy Bà Ngoại:
- Thật may mắn vì ngày trước con đã về đây với Ông Bà.. con cảm ơn Bà nhiều lắm.. vậy Bà chăm Cookie giúp con nhé, con đi đưa cháu rể của Bà về đây..

Chu Bà vỗ vỗ lưng cười trêu:
- Không đưa được người về thì khỏi vào nhà đấy nhé!!

Ra khỏi chung cư, Ngao Thuỵ Bằng nhắn tin cho Lý Phong: [Anh.. cho em cơ hội đi.. ]

Lý Phong ngồi trong phòng chờ, uống một hớp cafe vừa đọc tin nhắn tý thì phun ra ngoài, anh làu bàu mấy cái đứa trẻ con này.. làm anh mệt chết mất.

[ - Cơ hội gì??
- Tiểu Nghị đang ở nhà anh mà, đừng giấu em nữa

- Làm gì có.. anh đang chuẩn bị bay sang Mỹ đây, anh cũng chẳng liên lạc được với nó đâu.

- Có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm.. làm ơn..]

Lý Phong xoay qua xoay lại, giãy giụa cân đo đong đếm thiệt hơn mãi mới quyết định buông xuôi:
[ Hai đứa bay mà phá nhà tau thì đừng trách tau ác, mật khẩu là: 456789, nhớ đấy]

Dọn dẹp cả buổi mãi mới xong, Lý Hoành Nghị nhìn căn nhà sạch bong sáng loáng mới gật đầu ôm quần áo vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương cậu khẽ lắc đầu, trông hết sức là tàn tạ. Cậu ngâm mình trong bồn nước nóng gần hai mươi phút, đến khi toàn thân được thả lỏng thư thái mới đứng lên. Nhưng vì đứng lên khá nhanh nên đầu óc có chút choáng váng.. vừa chống tay vào tường thì lại quá trơn nên cả người lao về phía trước. Cậu đã tâm lý sẽ bị đập tay xuống sàn rồi nhưng.. vài giây sau vẫn thấy không đau.. vẫn ổn..

Lý Hoành Nghị mở mắt.. cả cơ thể đang được một người ôm chặt vào lòng, cậu nhẹ nhàng đẩy người kia ra, với tay lấy áo tắm choàng vào rồi mới khẽ nói:

- Cám ơn anh, tý thì em phải vào viện rồi, anh toàn xuất hiện những lúc quan trọng thôi..

Ngao Thuỵ Bằng nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Lý Hoành Nghị cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì, giơ tay muốn ôm tiếp thì cậu lắc đầu:
- Người anh ướt hết cả rồi, anh tắm nhanh lại một cái đi, em lấy quần áo mới cho, đừng để ngấm nước lại cảm lạnh..

Lý Hoành Nghị vào bếp pha sẵn một cốc nước gừng ấm rồi tới sofa ngồi đợi, khi Ngao Thuỵ Bằng tắm xong thì đưa cho anh:
- Nửa đêm nửa hôm anh lại lang thang ngoài đường làm cái gì, mau uống đi, anh tới đây có việc gì không? Nếu không có thì mau về nhà ngủ, ở đây không có chỗ cho anh.

Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống bên cạnh, cầm cốc nước uống một hơi có chút khó chịu hỏi:
- Em.. thế này.. là vẫn còn giận anh sao?

- Đâu có giận, em vẫn ok mà.. anh xem, em rất là bình thường...

Câu nói còn chưa dứt môi Lý Hoành Nghị đã bị khoá lại, Ngao Thuỵ Bằng bực tức đè người xuống mà hôn, mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào anh cũng không buông. Lý Hoành Nghị mím chặt môi kháng cự nhưng Ngao Thuỵ Bằng dùng lưỡi cưỡng ép cậu mở miệng. Anh như thú hoang xổng chuồng, không thèm kiềm chế cảm xúc cũng chẳng muốn kiềm chế, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu khao khát được chạm vào giờ anh mặc kệ, thoả sức cho bản thân đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top